Nỗi buồn cũng thoáng qua nhanh bởi cảm giác sung sướng vì-được-trên-đường lại lấn át hết mọi sự.
Dòng sông Tonle Sap với các sinh hoạt đánh bắt êm đềm vẫn uốn mình kiên nhẫn đồng hành cùng tôi bên tay phải, gió mát rượi thổi lồng lộng trên đường.
Các cô gái Chăm hồi giáo trùm khăn với đôi mắt đẹp mê hồn, sống mũi cao và màu da ngăm... ngồi bán ở rất nhiều quán nhỏ ven đường. Họ khéo léo xếp những đài sen xanh ngăn ngắt thành từng bó nhỏ, rồi các bó nhỏ lại tỏa ra như đóa hoa lớn nở xòe. Bên cạnh đài sen là những rổ vú sữa da láng mướt, trái tím xen lẫn trái xanh. Chỉ nhìn thôi là cũng đủ thích thú lắm rồi.
Rất tiếc tôi đã không chiến thắng nổi cái ngại ngùng và cảm giác lấn cấn với hai chữ hồi giáo nên không dừng lại chụp được tấm ảnh nào miêu tả được chỗ này.
Trên đường có một điểm được nhắc đến trong các sách hướng dẫn du lịch như một sự khác biệt. Giữa một rừng các ngôi chùa mới được xây dựng dày đặc hai bên đường theo kiến trúc truyền thống, xuất hiện một bạn chùa xi măng xám xịt nhưng mang kiến trúc nửa-Ăngkor
Chùa truyền thống
Còn đây là chùa nửa - Ăngkor
Cận cảnh
hu hu...tôi chưa nghiên cứu tới được đoạn PS xóa cái dây điện vô duyên kia.