What's new

Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...

Tôi nghiện Phú Quang, yêu những bài hát về Hà Nội, Hà Nội mùa thu chỉ nghe thôi đã cảm giác mơ màng, nhưng ôi thôi mới sáng mồng một mà đã bị một bác chửi như tát nước vào mặt bởi con đường Thanh Niên ngày đầu năm không một bóng người, dài hun hút đẹp như tranh, lơ mơ ngắm nhìn mà quên cả điều khiển xe, may mà tốc độ 10km/h, không thì có chuyện dài tập để cả năm phải ngẫm.
Trời thì rét, 2 em chơi 2 đôi dép lê, lạnh từ chân lạnh lên và từ trên lạnh xuống cắt cả da thịt, thế mà còn được cảnh báo là nhiệt độ Sapa chỉ có 3 độ, nhiệm vụ bất khả thi của ngày mồng một tết là lùng cả Hà Nội để mua cho được 2 đôi giày thì mới mong lên tới Sapa, đường xá thì vắng hoe, nhà nào cũng khóa im ỉm nói chi đến hàng quán, thế là vừa lê la khắp chốn với 3 mạng trên 1 chiếc xe vừa phải ngó nghiêng khắp lối xem có nơi nào mở của bán giày.
Tìm mãi cũng ra, cô bán hàng thì ngọt như mía lùi, mồng một tha hồ chém nhá, cấm có trả giá, xui cả năm hàng tớ nhá, thế là im nốt, bác ấy bảo bao nhiêu đưa bấy nhiêu cho lành, 200k mỗi em nhá, ôi thủ đô, cái gì cũng đắt!
IMG_1465.jpg

"Không thơm cũng nhẽ hoa nhài, không thanh lịch cũng người Tràng An" mà lị :D
 
Loanh quanh chán rồi lại tìm đường về chốn cũ, giờ nghĩ lại còn thấy khiếp, đúng nghĩa của cái chăn, vừa dạy cọm vừa to đùng, phải có sự hợp lực của 2 em mới gấp nổi, trời lạnh quá chỉ ước giá như nhà bạn Trung đừng có tí khe hở nào để gió luồn vô, hix.

Mở khóa cũng là một nghệ thuật, vì nhà bạn ấy nguyên cả chùm chìa khóa nào to nào bé, cây dài cây ngắn, nếu đang vội hay không bình tĩnh thì tôi nghĩ chỉ nó nước ngồi chờ cả ngày đợi khổ chủ về, bạn ấy bảo đây là khu quân đội sống, được cái an ninh nhưng phải phòng hờ, ôi thế những khu khác chắc là mở cả ngày cũng không hết khóa.

Này nhé, khóa là một cái cây sắt, thủng một đầu, dài cỡ 10cm, to bằng ngón chân cái, nếu đang bực thì đút mãi nó cũng chẳng vào nổi cái ổ khóa. Mình hay đùa là bạn sắm ổ khóa thế này để tập tính kiên nhẫn à.

"Người ngoài này tết hay kiên khem lắm, không ăn uống linh tinh vì sợ xui cả năm, mực mà cậu tặng qua rằm nhà tớ mới dùng", hix, may mà mình mang ra hôm 30 tết, không thì...., bởi thế đôi lúc cũng nên tìm hiểu kỹ một tí nếu muốn quà cáp đầu năm.

Cũng vì thích ăn đồ ăn miền Trung mà phải bê cả thùng đồ lên tàu, lỉnh ca lỉnh kỉnh, này nhé, taxi ngoài này hình như ngoài Mai linh ra thì ít tin tưởng vào hãng nào hết, mỗi lần đi là một lần kinh nghiệm đầy người, taxi mà tính đầu người và tính hàng hóa, lần đầu tiên trong đời gặp phải.

Trước khi ra ga phải hỏi rõ đi đường nào nhanh nhất, đối phó với mấy bác taxi cũng tốn calo lắm lắm, có bao nhiêu đồ rét là chơi hết lên người để lên tàu khỏi lạnh, không lẽ bê luôn mấy cái chăn nhà bạn Trung, chứ thật tình là muốn bê hết lên tàu để đắp, vậy mà lên chuyến tàu định mệnh ấy rồi mình chỉ cầu nguyện nếu lên tới ga Lào Cai mình phải làm việc gì đó thiện thiện một tí mới xong, đúng là chuyến tàu nhớ mãi cho tới lúc già và chết,=)):D
 
Chắc bác Tulipden đi phải tàu chợ rồi.,em đi Sa pa năm 2006 vì ngẫu hứng không có kế hoạch gì trước ra ga thì hết vé giường nằm nên băt buộc phải mua vé tàu chợ...không có gì để nói ngoài một từ "Kinh Hoàng",tàu khởi hành từ ga B Trần Quý cáp còn vắng khi đến ga Yên viên thì thôi rồi,nhà tàu có bán vé đứng nên đông khủng khiếp,người với người lèn cứng vào nhau như nêm như cối đã thế còn nằm hết cả ra sàn,nói bác bỏ quá cho,tối muộn em Buồn quá không chịu được nữa đành liều mạng để đi,thôi cứ dẫm bừa lên người,nào tay ,nào bụng thậm chí cả vai và cổ nữa chấp nhận nhiều tiêng chửi rủa để giải quyết việc riêng,không ngờ khi đến cái nơi người ta gọi là Toi let khi em mở cửa ra thì ôi thôi còn mấy chú vẫn đang ngủ gà ngủ gật trong đó chắc chật quá không có chỗ nằm...sau vụ đó em cạch tới già không bao giờ đi tàu chợ nữa.
 
Tớ ấn tượng nhất với tấm hình này của bạn, đi máy bay mà vác theo 3 cái mũ bảo hiểm :D, tớ nhìn mà cứ cười mãi (c). Rất khâm phục về độ phượt của 2 bạn, những chia sẻ của 2 bạn thú vị lém ;).

Nếu bạn nào ở miền Nam phượt xuyên Việt ra ngoài Hà Nội mà cần giúp đỡ gì thì cứ PM cho tớ, chỗ ở miễn phí và dẫn vòng quanh HN tớ có thể giúp được.
 
Khâm phục hai chị mình lắm lắm, hai liễu yếu đào tơ với hành trình vạn dặm. Cứ đi là sẽ đến- câu này luôn luôn đúng. Ở đâu cũng phượt dc, ở bển cũng tranh thủ phượt nghe chị. Cả nhà ngóng tin bài của chị về những vùng đất mới mẻ, lạ lẫm nơi xứ người.
 
Lúc nhờ mua vé tàu thì cứ bảo là ghế cứng, vì lúc trước đi tàu y chang như vậy từ Huế về Nha Trang thấy bình thường, ngặt nỗi mồng một tết Hà Nội đang rét đậm rét hại, giá như chuyến tàu hôm ấy toàn người thì đâu đến nỗi, đằng này cả một toa mà có 10 mống, cũng đúng thôi, mới mồng một tết mà.

Hai em xinh đẹp co ro bước lên tàu, tôi thì bê nguyên thùng đồ ăn, cảm giác mồ hôi đổ vãi ra cả lưng, 2 em ấy than lạnh, tôi cười, "nóng thế này mà lạnh gì", 10p sau lại thấy hối hận vì câu nói ấy.

Tàu rộng thênh thang, tha hồ nằm đâu cũng được, nhưng 2 bác Tây balo kia lại nằm co ro trên một băng ghế, với vũ khí trang bị tận răng, nào nệm nào mũ chống rét....

Mới vừa ổn định chỗ ngồi, em Thu xin dầu thoa vô người cho ấm, huhu, làm gì có mang dầu, thế là lôi ra những món đồ nào có thể khoát hết lên người cho ấm, nhưng eo ôi không thể nào ngăn nổi cái lạnh lèng qua những khe hở thật nhỏ trên cửa sổ tàu.

Tàu mới lăn bánh có 20p, trừ 2 cha con nhà bác Khoai tây ra còn lại thì nhốn nháo tìm chỗ nào cửa sổ không bị gió lùa mà ngồi, nhưng hình như không có cánh cửa nào là không bị gió lùa vô, lạnh đến thấu xương, giờ mới hối hận sao không nhờ mua vé tàu du lịch 5 sao gì đấy:D

Con bé bắt đầu xụt xịt vì không chịu nổi, phải kêu là cố ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không nhớ đến cái lạnh, trong lúc này thì thấy thương vô cùng những người vô gia cư màn trời chiếu đất, làm sao họ có thể chịu đựng nổi cái rét này với quần áo phong phanh đang co ro trước hiên nhà ai đó.

Bắt đầu lôi những miếng giấy puppy ra để nhét vào những khe hở, nhưng cũng chẳng ăn thua, 2 bác Khoai tây trang bị thế kia còn co ro không ngủ được nói chi là 3 chúng tôi.

Cả toa tàu hôm ấy hình như không ai ngủ được quá 30p. Quá nữa đêm con bé lại rên lên "chắc em ko chịu nổi", không chịu nổi cũng phái cố mà chịu, "hay em đứng lên đi qua lại cho mồ hôi toát ra người, như thế sẽ đỡ lạnh hơn",

Càng lên cao, càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, 2 bố con nhà bác khoai tây phải dậy mở ba lô ra lấy thêm quần áo mặc vào người, tới cái đoạn này thì có mà ngồi khấn=))

Cái này không gọi là lạnh, mà phải gọi là rét đâm cắt cả da thịt, 3 đứa thay nhau làm vận động viên đa năng (phối hợp nhiều môn), giờ nghĩ lại cười muốn vỡ cả ruột, khi mình mong nhanh thì thời gian dường như chậm lại, mỗi phút trôi qua dường như là vô tận, đúng là thức đêm mới biết đêm dài.

Đợi từng tia sáng của bình minh như là hi vọng điều gì đó rất mong manh, đã vậy mấy bác kiểm soát vé lâu lâu lại mở toang cửa toa bước vào, giống cái cảm giác trời đang rét lại có thêm đợt rét mới tăng cường, hihi, đuối.

Rồi "bình minh cũng đến và mang em đi", ngày mùa đông tìm đâu ra mặttrời hừng sáng, đuối sắp không chịu nổi thì nghe tiếng loa của ga Lào Cai, được giải thoát rồi, những nụ cười méo mó nhất của ngày mồng 2, không hẹn, cả 3 cùng thở phào nhẹ cả người như là trút được gánh nặng ngàn cân.
IMG_0754.jpg
 
Sáng sớm vừa lạnh run vừa đói vì phải chống chọi với cái rét kinh khủng của đêm qua, vậy mà mới ra khỏi ga là điện thoại reo inh ỏi, có kẻ cũng rảnh ghê, mới 5h30 sáng đã thức dậy điện thoại để cảnh báo mình "3 người không biết tiếng Hoa, lên đó cẩn thận coi chừng bị bắt bán qua Trung Quốc", em Rock thì không ăn, mình thì không dám ăn, chỉ có em Thu đói quá không chịu nổi bay vô ăn tới tắp, mình không ăn đơn giản là mình lớn nhất đoàn, lỡ mình cho chuyện gì thì ai lo cho 2 em=)), nghĩ lại thấy buồn cười kinh khủng, sao mà mình lúa và ngốc đến thế không biết=))

Mới vừa xuống khỏi cái tàu kinh khủng đó chưa hoàn hồn thì em Rock kêu mình qua cái bến xe đối diện mua vé xe để trên đường về đi Hà Giang luôn khỏi về Hà Nội, máu không chịu được, mồng 2 tết chả có ma nào bán vé mà mua, dân ngoài này tháng giêng là tháng ăn chơi mà.

Các bác taxi trước ga nhìn mặt chả thấy chữ thiện, cứ ghê ghê như lời cảnh báo của đứa bạn, mình cố tìm mãi một bác để chọn mặt gởi mạng của 3 em mà ko xong, trước sau gì cũng phải lên Sapa, thế thì liều kiếm cái bác gầy gầy ăn mặt tươm tất mà đi, cũng chẳng dám trả giá, lại sợ bị chửi.

Lên tới Sapa thì chả phải lo, vì có thổ địa đón tụi mình nên an tâm, đúng là vừa đi vừa bất an thì cảm giác vui sướng mất đi một nữa, thế mà bác taxi lại im thín, chẳng chịu mở lời, hỏi câu nào trả lời câu đó.

Sapa theo cảm nhận bao đầu có nét gì đó cũng giống Đà lạt, hoặc là do rét quá nên thấy thế cũng chẳng rõ.

Mới trưa mà trời mù tịt, qua khỏi đèo là không còn thấy gì, thằng nhóc thổ địa đợi mãi không thấy 3 đứa nên cứ gọi suốt, trời rét kinh, từng giọt sương rớt từ mái hiên xuống cứ ngỡ là mưa, cuối cùng thì cũng tới, do hết phòng hay sao mà ku ấy thuê khách sạn công đoàn không có lò sưởi, thấy 3 đứa người tái hẳn thế là hắn đi bê nguyên quả lò than bỏ vô phòng vừa để sưởi vừa để nướng mực nhâm nhi:D

Em Thu phán lên một câu đúng tâm trạng "chị ơi không lẽ suốt ngày mình phải ở trong cái tủ lạnh thế này", mới pha ấm trà xong rót ra nó đã lạnh ngắt, "em dân ở đây mà còn không chịu nổi nói gì các chị mới lên chưa quen", thế là 2 em kia bay lên trùm chăn kín mít cả người, mình với ku Thuận đi ra chợ kiếm cái gì bỏ vô bụng cho cả đám, đói run, mà rét thì run hơn, đi cách 1m mà tôi không thấy Thuận đâu vì sương mù dày đặt, phải nắm tay cho chắc, khỏi lạc, đỡ rét=))

Không biết do mệt, đói, rét hay do choáng độ cao mà tụi tôi cứ vịn tường mà đi, vì cứ bước chân xuống giường thì lại choáng và té, người lúc nào cũng ở trạng thái ngây ngây say say, cứ lôi cái chân đầy tất vớ ra khỏi chăn thì cứ như là đang đặt chân mình vào thùng nước đá, than sưởi ấm cũng chẳng ăn thua, rét còn hơn lúc trên tàu, 2 em kia thì nằm la liệt, năn nỉ mãi mới bỏ được tí gì đó vô miệng, rồi thì điệp khúc ói cả đêm, lần này thì cầu nguyện thật sự. "Chị kêu taxi cho em về Cam Ranh, em không dám ở lại Hà Nội nói chi là Sapa, chắc là em chết mất..." tội nghiệp Thuận, cứ lâu lâu lại từ nhà đi bộ qua khách sạn để xem có biến cố gì không, cũng phải trấn an để em ấy về nhà ngủ.

"Cố gắng ngủ đi, khoảng 5h sáng chị kêu taxi cho 2 đứa lên bệnh viện nằm, chứ giờ này chắc là bs nghĩ hết rồi", tôi cũng không dám tin chắc mình có vượt qua nổi không nói chi với 2 em này, cứ 5 phút thì 2 em thay nhau ói 1 lần, ôi liều thật, không nghĩ tới cái lạnh kinh khủng thế này. 2 em mà có chuyện gì chắc mình hối hận cả đời, 1 đứa thì em gái mình, một đứa thì đồng đội thân thiết lê la khắp chốn, hết biết làm gì, chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện bằng cả tâm linh và trái tim...
IMG_0755-1.jpg
 
Vừa do chưa quen độ cao ( thiếu oxy) + lạnh (mạch máu co lại) + sưởi lò than ( hít 1 ít CO) -> choáng và nôn mửa. Bị thế là còn may đấy. Hi hi đoán mò tí, nếu có trật thì mong quý cô bỏ qua. Bài tường thuật càng lúc càng hấp dẫn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,421
Bài viết
1,147,039
Members
193,481
Latest member
hot51apkme04
Back
Top