Bây giờ nơi tôi sống vẫn còn là mùa đông, tôi trải qua cái lạnh dưới 0 độ mấy tháng trời nay, nhưng không có cái lạnh nào ấn tượng bằng cái lạnh của Sapa ngày ấy. Tôi chỉ muốn ra bắt một chiếc taxi về HN rồi bay về nhà gấp.
Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể qua được, mọi thứ thật kinh khủng. Nhưng trong con người ta luôn có một sức sống tiềm tàng, và có thể chịu đựng để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.
Sapa đón chúng tôi mù mịt sương, tôi chẳng thấy được gì hết. Nhưng sáng hôm sau thì đã có thể lồm cồm bò dậy. Chị hỏi tôi là có thể đi nỗi không, vì chúng tôi sẽ mướn xe máy để đi loanh quanh như kế hoạch. Tôi không thể tưởng tượng mình lại khỏe mạnh và khác hẳn ngày hôm qua.
Trời hôm nay lại thật đẹp, cứ như là tôi đang ở một nơi khác, không phải là một Sapa mịt mù sương nữa, mà nắng đã chiếu những tia hiếm hoi xuống, sưởi ấm mọi thứ, nhất là với những kẻ đêm qua vẫn còn vật vờ thì hôm nay thật sự là một may mắn, cho dù trời vẫn đầy mây, cây vẫn trơ trụi lá, một mùa đông vẫn còn vướng vất nơi đây.
Chúng tôi 4 đứa, 2 chiếc xe và lên đường. Thuận, một cậu bé người bản địa mà tôi quen tình cờ trên mạng khá tốt và dễ thương. Điểm đầu tiên cậu dẫn chúng tôi đi là thác Bạc và vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.
Đường đi thật đẹp, tôi choáng ngợp với mây, với núi, có cảm giác mình bay bổng.
Thác Bạc mùa này khô nước, mà thật sự là lúc nó có nước tôi vẫn thất vọng vì với tôi nó thua xa những ngọn thác hùng vĩ ở miền Trung và Cao Nguyên. Nhưng tôi thích cái Trạm Tôn, nơi đây tôi thấy tấm bảng đi Fansipan, thế là trời ơi, tôi chỉ muốn leo Fan ngay tức khắc

.
Cảnh vật vẫn còn lãng đãng hơi sương, con đường qua núi thật đẹp, vẻ thâm trầm thật quyến rũ.