What's new

Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...

Đã khuya lắm, định đi ngủ, vào topic này đọc liền 1 mạch.

Viết rất hay 2 chị ạh, đọc đến đoạn trên tàu, đang ở SG 27 độ nhưng tự dưng thấy răng mình muốn đánh đàn theo.

Nhớ lại Tết 2008 mình cũng ra HN, cũng lên Sapa nữa, và còn phải chạy xe máy, lốp xe cán băng lộp rộp, nhưng có lẽ cái lạnh không tấn công mình như với chị được.

Cheers!
 
Vừa do chưa quen độ cao ( thiếu oxy) + lạnh (mạch máu co lại) + sưởi lò than ( hít 1 ít CO) -> choáng và nôn mửa. Bị thế là còn may đấy
Đúng là rất may! Tâm lý sợ lạnh nên đóng kính các cửa và lò than dễ đưa đến ngộ độc thán khí CO 2 (carbon dioxide). Các bạn có lẽ vừa thoát nạn lớn đấy :)
 
Đúng là rất may! Tâm lý sợ lạnh nên đóng kính các cửa và lò than dễ đưa đến ngộ độc thán khí CO 2 (carbon dioxide). Các bạn có lẽ vừa thoát nạn lớn đấy :)

Dù sợ lạnh nhưng mình vẫn rất tỉnh táo, vì phải lo cho 2 mạng kia, nên mình mở tất tần tất mấy cái lổ thông gió trong tolet và trong phòng rồi các bác ạ, mình thường xuyên đọc bác và xem truyền hình mấy cái vụ chết oan mạng vào mùa rét vì đóng kín cửa và sưởi bằng than tổ ong nên hãi lắm,!:D:D
 
Có trải qua những kinh nghiệm thế này, các bạn mới có thể hiểu được sức sống của những người ở miền núi phía Bắc nước ta. Các bạn quen sống ở nơi ấm nóng, phóng khoáng, giờ có thể hiểu hơn tại sao ở miền Bắc có những cách sống và những nét tính cách rất khác. Một phần do điều kiện quá khắc nghiệt tạo ra đó. Để sinh tồn nơi đây, khó khăn vất vả và cần suy tính nhiều hơn rất nhiều so với cuộc sống miền ấm nóng...

Cái rét mà ẩm của miền Bắc nó còn đáng sợ, khó chống chọi hơn cái lạnh khô của các nước ôn đới.
 
Hình như năm các bác đi chưa phải năm rét nhất. Trước đó 1 năm là đợt rét kỷ lục, băng tuyết có tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Người già chết nhiều. Gia súc trâu bò chết cực nhiều. Việc sưởi bằng than rất hại nhưng ở nông thôn nghèo thì không có cách nào khác. Tết năm 1994 em ở Mộc châu. Nhiệt độ về đêm chỉ khoảng 2 độ vì tắt nắng nhiệt kế đã chỉ 5 độ rồi. Tối đó ngồi nướng thịt bê uống rượu trong nhà. Xong bữa thì cả chậu than đấy dùng để sưởi suốt đêm. Nhưng tường nhà vẫn có hàng gạch trang trí lấy ánh sáng và thông gió với bên ngoài chứ nếu kín bưng thì chết chắc.

Cái lạnh của miền bắc rất khó chịu vì tê buốt vì gió. Trong khi ở các nước khác dù nhiệt độ thấp băng tuyết khắp nơi nhưng cứ có nắng là thấy dễ chịu. Trẻ con vẫn ra hè phố chơi đùa nghịch tuyết được.
 
Đúng là khí hậu miền Bắc vô cùng khắc nghiệt, đó cũng là một phần tạo nên cuộc sống của con người nơi đây, nhưng theo cảm nhận của mình thì người vùng cao và hải đảo cuộc sống dù khó khăn nhưng khi tiếp xúc cảm giác lúc nào cũng dễ gần và thân thiện,
 
Bây giờ nơi tôi sống vẫn còn là mùa đông, tôi trải qua cái lạnh dưới 0 độ mấy tháng trời nay, nhưng không có cái lạnh nào ấn tượng bằng cái lạnh của Sapa ngày ấy. Tôi chỉ muốn ra bắt một chiếc taxi về HN rồi bay về nhà gấp.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể qua được, mọi thứ thật kinh khủng. Nhưng trong con người ta luôn có một sức sống tiềm tàng, và có thể chịu đựng để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.

Sapa đón chúng tôi mù mịt sương, tôi chẳng thấy được gì hết. Nhưng sáng hôm sau thì đã có thể lồm cồm bò dậy. Chị hỏi tôi là có thể đi nỗi không, vì chúng tôi sẽ mướn xe máy để đi loanh quanh như kế hoạch. Tôi không thể tưởng tượng mình lại khỏe mạnh và khác hẳn ngày hôm qua.

Trời hôm nay lại thật đẹp, cứ như là tôi đang ở một nơi khác, không phải là một Sapa mịt mù sương nữa, mà nắng đã chiếu những tia hiếm hoi xuống, sưởi ấm mọi thứ, nhất là với những kẻ đêm qua vẫn còn vật vờ thì hôm nay thật sự là một may mắn, cho dù trời vẫn đầy mây, cây vẫn trơ trụi lá, một mùa đông vẫn còn vướng vất nơi đây.

IMG_0819.jpg


Chúng tôi 4 đứa, 2 chiếc xe và lên đường. Thuận, một cậu bé người bản địa mà tôi quen tình cờ trên mạng khá tốt và dễ thương. Điểm đầu tiên cậu dẫn chúng tôi đi là thác Bạc và vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.

Đường đi thật đẹp, tôi choáng ngợp với mây, với núi, có cảm giác mình bay bổng.

IMG_0766.jpg


Thác Bạc mùa này khô nước, mà thật sự là lúc nó có nước tôi vẫn thất vọng vì với tôi nó thua xa những ngọn thác hùng vĩ ở miền Trung và Cao Nguyên. Nhưng tôi thích cái Trạm Tôn, nơi đây tôi thấy tấm bảng đi Fansipan, thế là trời ơi, tôi chỉ muốn leo Fan ngay tức khắc:D.

Cảnh vật vẫn còn lãng đãng hơi sương, con đường qua núi thật đẹp, vẻ thâm trầm thật quyến rũ.

IMG_0785.jpg
 
Nơi đây có một cái đài vọng cảnh, thế là lóp ngóp bò lên,dù cái con đường này thật ra chẳng là gì hết. Nhưng hôm qua còn nằm bẹp dí, mà hôm nay đã leo trèo:D. Lên đây ngắm cảnh thật thích. Với các bác ở ngoài đấy thì chắc chả ai buồn leo lên làm gì, nhưng với chúng tôi, mọi thứ đều lạ lẫm, đều thú vị. Con đường và mọi thứ dưới chân mình nhỏ lại, và chìm trong sương.

IMG_0797.jpg


Xuống đất, chúng tôi chạy thêm một đoạn nữa, ngắn thôi thì đã thấy địa phận tỉnh Lai Châu. Dưới thị trấn thì trời đẹp, nhưng trên này thì vẫn mịt mù như thế này đây, nhìn chả thấy gì hết. Trước chuyến đi, tôi dự tính đi tới đâu thì sẽ chụp cái bảng địa phận nơi đó, để đánh dấu nơi mình đi qua, nhưng hình như chỉ được vài tấm, vì lười dừng lại,bệnh lười vẫn cố hữu:D.

IMG_0804.jpg


Chổ chúng tôi chụp là cái cơ quan gì đấy, có nuôi một con chó to đùng, nó sủa inh ỏi, nên vừa chụp hình mà vừa hồi hộp, con chó dữ kinh khủng. Nhóc Thuận ở đây mà cũng bon chen chui vô chụp, sợ người ta nhận diện hay sao mà hắn bịt mặt lại:D.

Xuống gần thác Bạc, thấy một dãy bán hàng nướng, thế là tấp vô, tôi thật sự thích những món ăn này, nên cái gì cũng thử qua, tôi ghiền đồ nướng. Trời lạnh lạnh mà ăn đồ nướng, bên bếp than hồng thì quả là thú vị.Tôi mê nhất là món cơm lam, dẻo dẻo, thơm thơm, chỉ tội là ăn cơm thì mau no:(.

IMG_0805.jpg
 
Sapa đẹp, Sapa nổi tiếng, Sapa quyến rũ, tôi nghe nhiều, đọc nhiều và xem nhiều, nhưng thật sự là trong hành trình của mình, nơi tôi thích nhất lại không phải là Sapa. Nhưng đã đến Sapa dĩ nhiên không thể bỏ qua những điểm tiêu biểu của nó. Chúng tôi lại tiếp tục.

Thuận dẫn chúng tôi đi bản, trên đường đi tôi rất thích khi thấy người đồng bào đi chơi xuân thật đông, mặc những bộ quần áo thật đẹp. Có lẽ ngày tết bạn sẽ thấy hết được những trang phục của các dân tộc vùng cao một cách đặc trưng nhất. Nhất là những đứa trẻ, thật hồn nhiên và mộc mạc. Người dân tộc miền Bắc da đẹp, đồ cũng đẹp hơn so với dân tộc trong Trung hoặc Cao Nguyên, hoặc miền Nam.

IMG_0836.jpg


IMG_0838.jpg


Những tấm hình vừa chạy xe vừa chụp, vì nếu dừng lại chụp họ thì mất đi vẻ tự nhiên. Nên tôi thích vừa chạy vừa bấm, có những khoảnh khắc thật đẹp, nhưng cũng có những tấm hình trông rất buồn cười.

Có một điều làm tôi thấy thắc mắc là người dân tộc thường tụm lại bên bờ vực, trên những triền đồi và nhìn xuống hoặc là nhìn xa xăm, chẳng biết được họ đang tìm kiếm gì và đang chờ đợi điều gì. Nhưng tôi thấy sợ, lỡ họ rớt xuống thì sao nhỉ;).

Thiên nhiên ban tặng cho họ thứ gì là họ sử dụng thứ đó. Những hình ảnh gần gũi, sống động về cuộc sống của người dân vùng cao.

IMG_0833.jpg


IMG_0834.jpg


IMG_0840.jpg
 
Những khoảnh khắc Sapa...

Dù không ở nhà, nhưng chúng tôi cũng có bánh chưng, có rượu, có bia, có trái cây, có bánh mứt... Lại ở trong một gia đình người dân tộc Dáy. Thuận dẫn chúng tôi đến nhà người bạn của cậu. Họ tiếp đón chúng tôi như những người khách quý, thân thiện và gần gũi. Người Dáy mặc đồ có vẻ giống người Kinh, chẳng còn nét đặc thù của một dân tộc thiểu số nữa.

Ấm lòng vì ngày Tết ở phương xa...

IMG_0842-1.jpg


Du xuân...

IMG_0846-1.jpg


Tuổi thơ trở về...

IMG_0858-1.jpg


Bãi đá cổ...

IMG_0870-1.jpg


Những địa danh ở Sapa thật sự không thu hút tôi bằng những hình ảnh mà tôi thấy trên đường đi của mình. Những ruộng bậc thang còn nâu màu đất...

IMG_0827-1.jpg


IMG_0826-1.jpg


Những cây thông vươn lên trong làn sương mờ mịt. Những cây thông vẫn xanh màu trong những ngày đông giá rét. Chợt nhớ câu thơ:

"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"

IMG_0824.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,421
Bài viết
1,147,041
Members
193,481
Latest member
hot51apkme04
Back
Top