TravelBug
Hai Bác Già
Penang, theo âm địa phương Pulau Pinang có nghĩa là hòn đảo quả cau (có lẽ vì ngày xưa cau được trồng nhiều trên đảo này?), còn được gọi bằng mỹ danh hòn ngọc Đông Phương "Pearl of Orient" - xin đừng nhầm lẫn với Hòn ngọc Viễn Đông "Pearl of Far - East" là mỹ danh của Sài Gòn ngày xưa. Thời nằm dưới sự thống trị của người Anh còn được đặt tên thành phố là Georgetown - theo tên của vua George đệ tam nước Anh; năm 1957 thoát ra sự cai trị của người Anh và gia nhập Liên Bang Mã Lai Á
Penang là bang lớn thứ nhì của Mã và nối với Butterworth trong đất liền bằng cây cầu dài 13km5, một thời từng là niềm hãnh diện của người dân Mã. Mặc dầu gần đây (2007) có dấu hỏi về sự an toàn khi xử dụng cây cầu này (nhiều vết nứt đã lộ ra); nhưng cảm giác khi xe chạy qua, chạy qua.... cây cầu thật là khó tả.
Ở Penang, hai bác già có may mắn được 1 bạn trẻ tuổi gần 30 (tạm gọi là K) quen trên Penang forum, tripadvisor vui lòng làm thổ địa dẫn đường giới thiệu thăm thú hòn đảo này bằng xe của K. Ngay buổi chiều vừa đến Penang, tối đó K đã đến G hotel tìm 2 người bạn vong niên này. Mời K uống nước, và K đưa 2 ông bà già Việt này đi coi 1 chợ trời mà K bảo là chợ lớn nhất Penang, du khách không biết đến vì chợ nằm trong sâu và chỉ họp mỗi tuần có 1 đêm, bác già nhớ hình như là tối thứ ba.
Chợ nằm trên 1 khoảng đất rộng, trần trụi cát và cỏ chứ không có lớp ciment nào trên mặt, người bán hàng dựng lều bạt ngay trên mặt cát và người mua sắm dẫm đạp ngay trên đó mà lựa chọn, mua bán nhộn nhịp và bụi mù cứ thế mà bốc lên theo từng bước chân của khách! Khu đất rộng, chợ nhiều hàng hóa và có cả nhiều lều bán thức ăn.
Ngó dzậy mà hổng phải dzậy, như bác già gái ưa nói hoặc giả bộ hay chữ, nói theo kiểu dân Căng gà rù ở đây nói bằng tiếng Ăng Lê: "Too many things to look, nothing to buy!". Hàng hóa ở đây có phẩm chất rất thấp, lại theo kiểu miền Nam của bác già gái là " toàn đồ lâm vố ", nên hai bác già chỉ dạo quanh ngó cho biết cái chợ đêm lớn nhất của Penang, mua vài món cầm tay ăn lai rai cho đở buồn rồi leo lên xe K mà về khách sạn. K chia tay với 2 bạn già sau lời hẹn:
- Chúc ông bà ngủ ngon, mai chúng ta đi thăm thú Penang!
Penang là bang lớn thứ nhì của Mã và nối với Butterworth trong đất liền bằng cây cầu dài 13km5, một thời từng là niềm hãnh diện của người dân Mã. Mặc dầu gần đây (2007) có dấu hỏi về sự an toàn khi xử dụng cây cầu này (nhiều vết nứt đã lộ ra); nhưng cảm giác khi xe chạy qua, chạy qua.... cây cầu thật là khó tả.
Ở Penang, hai bác già có may mắn được 1 bạn trẻ tuổi gần 30 (tạm gọi là K) quen trên Penang forum, tripadvisor vui lòng làm thổ địa dẫn đường giới thiệu thăm thú hòn đảo này bằng xe của K. Ngay buổi chiều vừa đến Penang, tối đó K đã đến G hotel tìm 2 người bạn vong niên này. Mời K uống nước, và K đưa 2 ông bà già Việt này đi coi 1 chợ trời mà K bảo là chợ lớn nhất Penang, du khách không biết đến vì chợ nằm trong sâu và chỉ họp mỗi tuần có 1 đêm, bác già nhớ hình như là tối thứ ba.
Chợ nằm trên 1 khoảng đất rộng, trần trụi cát và cỏ chứ không có lớp ciment nào trên mặt, người bán hàng dựng lều bạt ngay trên mặt cát và người mua sắm dẫm đạp ngay trên đó mà lựa chọn, mua bán nhộn nhịp và bụi mù cứ thế mà bốc lên theo từng bước chân của khách! Khu đất rộng, chợ nhiều hàng hóa và có cả nhiều lều bán thức ăn.
Ngó dzậy mà hổng phải dzậy, như bác già gái ưa nói hoặc giả bộ hay chữ, nói theo kiểu dân Căng gà rù ở đây nói bằng tiếng Ăng Lê: "Too many things to look, nothing to buy!". Hàng hóa ở đây có phẩm chất rất thấp, lại theo kiểu miền Nam của bác già gái là " toàn đồ lâm vố ", nên hai bác già chỉ dạo quanh ngó cho biết cái chợ đêm lớn nhất của Penang, mua vài món cầm tay ăn lai rai cho đở buồn rồi leo lên xe K mà về khách sạn. K chia tay với 2 bạn già sau lời hẹn:
- Chúc ông bà ngủ ngon, mai chúng ta đi thăm thú Penang!
Last edited: