What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...



Bạn đồng hành ....



Và em ...

 
Last edited by a moderator:

TÍM

Đại bàng Tím
Phó Bảng ơi

Em đến Phó Bảng lần đầu tiên vào một ngày sương giăng nặng trĩu. Từ thung lũng Sủng Là ngước lên, con đường dắt vào Phó Bảng chìm nghỉm trong mây mù. Cột cây số chỉ, Phó Bảng 7km, nhưng đường chúng em đi, dài hơn thế..

Em ngồi như bị thôi miên trước cửa một căn nhà cổ ngay đầu phố chợ, bên kia đường, mắt dán chặt vào ô cửa sổ trổ ra trên tường nhà. Đó là một cửa hàng may mặc. Một chiếc máy khâu và những sợi dây màu, lấp lánh, nổi bật trong màu nền u ẩn vì thiếu ánh sáng. 4 cánh cửa sổ lắp kính, khung gỗ cũ xì, bạc phếch mở ra hai bên. Hình như có tiếng gió reo, tiếng nước chảy, tiếng thầm thì nói chuyện, như thể em đang xem một cuốn phim, khi trong ô cửa, người đàn bà Mông cứ hiện ra rồi lại biến mất, đám khách đến rồi lại đi, trẻ con xúm vào ô cửa rồi lại tản … Thời gian trôi thật chậm … Cho đến khi, một phụ nữ luống tuổi áo xanh váy chàm đen bước ra hàng hiên và đóng các cánh cửa sổ lại. Cảm giác bâng khuâng y hệt như kết thúc một bộ phim buồn.

Chúng em dời chợ Phó Bảng để đến với sự trầm lắng, yên bình, thanh thanh của phố cổ. Hai dãy nhà trình tường, mái ngói âm dương cũ kỹ bạc màu thời gian nằm tựa vào nhau khiến cho lối vào phố cổ trở nên gun gút. Này là những hàng hiên ngô phơi lúc lỉu, này là chiếc xe cải tiến chỏng chơ bên cột nhà, này là những người đàn bà mang ghế ra sân hong nắng và thuê thùa, này là bọn trẻ tò mò thập thò sau khung cửa … Phố cổ của người Hoa, phố cổ trên cao nguyên, miền biên thùy viễn xứ, xa xôi, cách trở, lặng lẽ, thu mình … Sẽ mất bao lâu, để những căn nhà mới sẽ mọc lên, sẽ thay thế những ngôi nhà trình tường đẹp như trong truyện cổ? … Em tự lắc đầu, em không muốn thấy một Phó Bảng đổi thay như thế, em ích kỷ, em muốn giữ trong lòng mình, mãi mãi hình ảnh về một thị tứ bị bỏ quên.

Ở Phó Bảng có nhiều điều đã ám ảnh em, bám sâu chặt vào ký ức, khiến cho em biết bao lần quay lại chốn ấy, vẫn thấy trong nụ cười có nước mắt, trong tiếng hát có tiếng khóc, trong bình yên có những đợt sóng ngầm. Nơi ấy, cánh hoa đào mạnh mẽ và dữ dội khoe sắc trên cành khô, một sức sống mãnh liệt trồi lên từ đá tai mèo cheo leo nơi địa đầu Tổ quốc, nơi những bản làng quần tụ trong thung lũng, phía sau bờ rào đá, cuộc sống chậm chạp chảy trôi.

Nhưng em còn nhớ hơn, người đàn ông say rượu sau phiên chợ bước liêu xiêu trên đường về, cô vợ người Mông nhẫn nại đi bên cạnh dìu chồng. Em còn nhớ hơn, người đàn bà Mông với gương mặt u ẩn giặt một mớ quần áo to bên bờ suối giữa mùa đông giá lạnh, đứa con nhỏ ngồi chơi một mình giữa những gốc ngô. Em có thể nào quên, từng phút giây đã đi qua với bạn đồng hành trên Phó Bảng, nắng ấy, gió ấy, hạnh phúc ấy và những buồn đau ấy …


Nắng như là Đồng Văn
Ơi Phó Bảng ơi
Ơi Sủng Là ơi
Sao tôi như trái thông hiu quạnh
Rơi rụng dưới chân đồi?




Phố



Bảng



Ơi ...

 
Last edited:

TÍM

Đại bàng Tím
Mão Pì Lèng

Nhân một năm Thái Bạch, em tự hỏi phải chăng mình may mắn khi đã có cơ hội du xuân qua cả Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc (theo cách gọi của các bạn phượt) trong chỉ một mùa xuân?

Mã Pì Lèng - sống mũi ngựa ở độ cao 2000 mét nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc qua 9 khoanh núi dài hơn 20km. Ai đó còn ví Mã Pì Lèng như Kim Tự Tháp của người Mèo, Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam. Mỗi lúc tăng động, em lại gọi con đèo là Mã Pí (dấu sắc nhé) Lèng khiến người đàn ông đi cùng bật cười. Đã nhắc em ngay từ đầu, đừng có nhầm Pì (dấu huyền) với Pí (dấu sắc). Pí theo tiếng địa phương dùng để phân biệt giống đực và giống cái. Pí (dấu sắc) là thuộc về giống cái. Thế nên, suốt chặng đường trên xe chỉ thấy tiếng cười. Vì em là giống cái tăng động i' :D

Về tới Hà Nội, search trên mạng thì thấy người ta gọi Mã Pì Lèng quá trời là Pí ... huyền, sắc, hỏi, ngã ... tùy theo âm điệu mà mỗi người Mông nói chuyện với dân du lịch qua đèo. Chắc người Mông đầu tiên nói với em về "đệ nhất đèo" đã phát âm là Pí hí hí.

Hôm qua, đồng chí cán bộ người Tày dẫn lời một trưởng lão người Mông nói với em về một tên gọi khác. MÃO PÌ LÈNG. Không phải là con ngựa nữa. Xưa kia là con mèo cơ. Lịch sử 200 năm của người Mông từ phía nam Trung Quốc xuống phía bắc Việt Nam đã đổi con Mèo thành con Ngựa chăng? Mão Pì Lèng theo nghĩa bóng chỉ mức độ nguy hiểm bội phần, ranh giới giữa sự sống và cái chết của một con chuột chạy qua mũi một con mèo. Bạn kêu lên, nguy hiểm quá. Nhất là một con chuột béo chạy qua mũi một con mèo đói!!! Thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra?



Mão Pì Lèng.

Ohhh, em bất chợt nhận ra, em chỉ là một con chuột béo chạy qua mũi một con mèo đói. Vấn đề giờ chỉ là, con mèo đói ấy có coi em là con chuột béo không anh?
 

link_scorpio

Phượt thủ
Theo dõi từng bài trên "Thương nhớ Đồng Văn" cứ ngỡ như nơi đây đã trở thành một phần máu thịt của người đi rồi, cứ ngỡ như chuyến đi ấy kéo dài mãi mãi...
 

TÍM

Đại bàng Tím
Re: Phiên chợ Đồng Văn

Ba ngày trước triển lãm, mọi việc đã gói gần xong, 201 ảnh đã in, và bạn bè, nhiều không nên đếm ...

Hai ngày trước ngày sẽ quay trở lại nơi ấy, nhiều thước phim trôi qua vùn vụt trong đầu, những dự cảm buồn bã, những lo lắng, trăn trở ... Cuối cùng thì một phần của ước mơ đã tìm lại được, dù muộn và không trọn vẹn ... nhưng so với hàng trăm trăm niềm vui mà những gương mặt của Đồng Văn sẽ tìm được vào cuối tuần tới ... cũng thấy đáng để thà coi như là hạt bụi, thà là hơi rượu say, thà là nước mắt cay ... thà như bạn bảo, buông tay, .. ơ hay, chuyện hôm qua như nước trôi qua cầu....

Uh nhỉ, nước đã trôi qua cầu Tràng Hương ...



....

Không còn nữa, ước mơ về một triển lãm ảnh với phiên chợ Đồng Văn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
39,892
Bài viết
1,079,678
Members
179,715
Latest member
NWLFuy
Top