What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Mình đọc liền 17 trang luôn, cảm ơn Tím nhiều lắm, mình cũng đã qua những nơi này nhưng không có được cảm nhận sâu sắc như bạn. Ảnh thật tuyệt vời
 
Đọc 17 trang - nhiều cảm xúc quá, bỗng nhiên thèm cái cảm giác lang thang phố cổ ĐV, ngồi CF Phố cổ ngắm người, ngắm đường. Sinh ra và lớn lên không ở ĐV nhưng nơi này quá quen thuộc với em rồi (quê nội em đấy) nhưng sao đọc lại cảm xúc mọi người chia sẻ mà thấy một ĐV thật khác, đây đúng là nơi "đá nở hoa" rồi. Chợ cũ không còn là nơi để giao thương nhưng dường như người dân nơi này từ các em nhỏ đến các cụ già vẫn không nỡ rời xa nơi này, họ vẫn đến đây để gặp gỡ nhau. Yêu lắm quê mình :x
 
Mỗi khi thấy lòng hoang hoải, tôi lại tìm về những ký ức ở Đồng Văn. Những ngày đông gió cắt buốt đôi bàn tay không găng, nắng làm nứt nẻ đôi môi vốn đã luôn khô khốc. Những cung đường dài hun hút trong chiều muộn, tiếng khèn gọi bạn vẳng vẳng cuối chân đèo, tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ Mông say rượu nhân ngày làm nhà mới...

Tôi rời Đồng Văn khi chợ phiên vẫn còn nhộn nhịp, cánh đàn ông vẫn khề khà bên bàn rượu, và bọn trẻ con vẫn đang say sưa với xôi ngũ sắc và bát thắng cố bốc hơi nghi ngút. Tôi rời Đồng Văn khi mặt trời lên chưa xua tan đi được đám sương mù buổi sớm, lòng vừa run rẩy bởi thứ không khí trong trẻo và mơ hồ buổi sớm mai, vừa phóng khoáng háo hức khi trong tầm mắt những dải núi đá tai mèo điệp trùng lô nhô như bát úp về tận phía cuối trời.

Con chiến mã đã già nua lọc cọc gầm lên trên đoạn đường đầy đá dăm và ổ gà lởm chởm, vẫn không làm tay ga của người lữ khách nản lòng. Tôi nhằm hướng Mèo Vạc thẳng tiến. Mèo Vạc là huyện lị bạn bè của địa đầu cực bắc Đồng Văn, nơi mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã khiến người ta thấy chờn lòng vì sự xa xôi và cách trở. Cách Đồng Văn chừng 10km đường, là đèo Mã Pí Lèng danh trấn oai hùng trong những con đèo nổi tiếng trên biên giới.

Con đường mang tên Hạnh Phúc xuyên qua cao nguyên đá tai mèo mang theo trong lòng một câu chuyện dài của quá khứ, nơi ghi dấu những nỗ lực phi thường của nhân dân 6 tỉnh miền núi Cao - Bắc - Lạng, Hà - Tuyên - Thái, những người đã bất chấp điều kiện khắc nghiệt về địa hình và thời tiết của chốn biên cương để chung sức làm nên kỳ tích trên đỉnh địa đầu.

Đỉnh đèo Mã Pí Lèng vẫn còn đó một tấm bia đá giản dị, ghi những lời tri ân với những người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu trên mảnh đất này.

Một vọng cảnh đài dừng chân cho khách qua đường, nơi không chỉ có người phương xa dừng lại, chính những đồng bào dân tộc Mông, Tày, Giáy, Hán… mỗi khi qua đây cũng dừng chân để ngắm nhìn.

Là ở phía xa xa, những dải núi tai mèo trập trùng nhấp nhô như dăng thành, là dòng Nho Quế xanh như một dải lụa mềm thoáng ẩn thoáng hiện giữa những vách đá âm u, cao dựng mây trời. Những hùng vĩ, khoáng đạt của đất trời, và con đường như một nét vẽ kỳ công tạo thành những đường cong nối tiếp nhau trên lưng núi. Có thể nào qua, mà không dừng lại ở nơi này được không?
 
Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html
Hôm nay báo tuổi tre mới có bài về cuộc triển lãm này. Các bạn đọc nhé.
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/478968/Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html

Thì đây chính là chương trình do Diễn đàn kết hợp với TTVN tổ chức, đã thông báo với tất cả mọi người từ lâu rồi mà. Bài viết đó cũng là thành viên diễn đàn viết.

Chương trình đã diễn ra thế nào, có đủ cả ở đây: https://www.phuot.vn/forums/143
 
Tôi dừng lại trên đỉnh Mã Pí Lèng, một tiếng, có thể là hơn. Tôi không biết nữa. Không có quá nhiều xe chạy qua trên con đường Hạnh Phúc, không có nhiều quá những bước chân vội vã, hay tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường, nhưng tôi cảm nhận được, rằng con đường huyết mạch ấy có vai trò quan trọng như thế nào với đồng bào ở nơi đây.

Khi tôi rời đi, thì nắng đã lên khá cao. Mặt trời chiếu những tia nắng trưa vượt qua cả vách núi cao nhất, sưởi ấm những khoảng lạnh ở bên này sườn đèo. Đồng bào đi chợ Đồng Văn, Mèo Vạc đang trở về nhà nhiều hơn, tiếng xe Win ầm ì lèo dốc rộn rã hơn, những cuốc xe đạp thả đèo vi vu hay leo dốc hối hả, lưng gùi, tay cầm… mỗi khuôn mặt, một vóc dáng, một nụ cười, một ánh mắt khác nhau… nhưng lại chân chất mộc mạc và có điều gì đó man mác buồn…

Một quán rượu ven đường nằm lưng chừng con dốc. Hai người đàn ông, một người đàn bà và 1 đứa trẻ. Một cái bàn, 3 cái ghế gỗ, một can rượu trắng và dăm chiếc bát cũ sứt sẹo. Lạ kỳ thay, có một sức hấp dẫn khiến xe tôi vừa trôi qua thì tiếng thắng xe đã kêu lên rin rít lạnh người. Vòng lại, tôi sà vào quán rượu.

Chiếc ghế nhỏ xíu chỉ đủ cho bọn trẻ con ngồi, hai vị khách, kẻ đang nâng bát, kẻ cầm trên tay chiếc điếu cày. Họ đi chợ về, theo thói quen truyền thống là phải ghé quán rượu ven đường làm vài ngụm và nói những câu chuyện phiếm. Quán giản đơn, người giản dị, cuộc sống quá đỗi nhẹ nhàng.

Một chú bé đi xe đạp thả dốc hơi nhanh đang vội vã dùng chân làm phanh để giảm bớt tốc độ lao vụt qua, thoáng cái đã biến mất sau khúc quanh ở phía cuối con đèo.

Từ trên cao, đã thấy con đường đi về phía Săm Pun vời vợi hút hồn người lữ khách. Con đường giống hệt như một dải lụa trắng mắc vào lưng núi xanh, cong cong, mềm mại, gọi mời. Tít đáy vực sâu, dòng sông vẫn đang rầm rì chảy quanh chân núi, mang theo trong lòng hàng ngàn những bí mật không tên.

Ngã ba có đường rẽ đi Săm Pun đông đúc hơn ngày thường. Là bởi có 2 quán rượu di động ngày phiên chợ đang họp bàn sôi nổi. Già trẻ, trai gái, lớn bé đang túm tụm uống rượu và nói chuyện. Những cây khèn đang gác trên lưng gùi, ngủ yên.

Người thanh niên trong bộ quần áo chàm màu xanh sẫm cười hồn nhiên nhấc cây khèn trong gùi ra, hớp rượu rửa khèn, rửa tay, rửa chân cũng bằng rượu trắng trước khi bước ra ngã ba đường bắt đầu khúc nhạc.

Tiếng khèn vi vu da diết với những âm thanh lạ lẫm khe khẽ vang lên giữa không gian trong trẻo và khoáng đạt. Đâu đó quanh bàn rượu ven đường, những tiếng cười và câu chuyện rì rầm đan xen...

Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống:

attachment.php
 
Hôm nay bạn em nói, sẽ thành lâp một hội trên FB mang tên là: Hội những người phát rồ vì Tím :D (theo nghĩa ... rất phát rồ!!!)

Haizzz, nàng lại lâng lâng với cái cảm giác độc tôn ở vùng núi đá rồi.(wait)
Chắc cũng bởi trên vùng núi cao lởm chởm đá tai mèo, nàng ý thức được cái lợi thế rất rõ ràng của nàng, nàng ý thức được cái tài của nàng khi nàng tràn trề những cảm xúc muôn màu trong lớp áo chàm đơn điệu, nàng ý thức được sự rạng rỡ trong nụ cười mà không cần tô điểm son phấn cũng có thể làm sáng lên nhưng gam trầm buồn tẻ, nàng ý thức được sự nồng nhiệt của nàng làm người khác bị cuốn hút kể cả trong cái lạnh giá núi rừng. Bởi nàng thấm được cái hồn của đất của người ở đây, bởi nàng có thể ngồi ngân nga hàng giờ với lũ trẻ nhỏ đang nô đùa dưới kia và tưởng mình hóa thân vào đó, như chàng, một hoàng tử núi rừng giữa lấp lánh khăn áo và những ánh nhìn ngưỡng mộ :L

IMG_0485.jpg

Nhưng mà thú thực thì chàng hay nàng quả là đáng yêu mà (NT)

IMG_0472.jpg
 
28/2 - Bạn đồng hành


attachment.php

29/2

Một ngày dừng lại.
Một khoảng lặng yên bình nối quá khứ hôm qua và quá khứ ngày mai.
Một ngày không chuyển động cho đứa con của Đồng Văn.

1/3 - Tháng 3 về sao Sủng Là lại xanh?

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,230
Bài viết
1,174,479
Members
192,002
Latest member
sonalisen
Back
Top