What's new

Thương nhớ Đồng Văn

battramdao

Phượt tiên
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...
Quy luật của tự nhiên là phát triển đa dạng. Thế giới sẽ như thế nào nếu mọi thứ đều giống nhau và đơn điệu. Đừng so sánh ai giàu hơn ai, đừng so sánh ai hiện đại hơn ai, đừng so sánh ai tiện nghi hơn ai vì đều rất khập khiễng. Cuộc sống thật thú vị biết bao khi được nhìn thấy những điều lạ, cả họ và cả ta. Đừng có lấy cái chủ quan của mình để áp đặt cho người khác, vì mình có giỏi mấy, thì cũng chỉ là một con ếch, ngước nhìn bầu trời, qua cái miệng giếng mà thôi.
 

skagen

Phượt thủ
Đến bao h có những người hiểu được Văn Hóa vùng miền lên làm Văn Hóa để giữ được bản sắc đây!...
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...
Bạn nên đọc lại tên topic đi, đây là nơi chia sẻ cảm xúc chứ không phải là xã luận, bình luận hay báo cáo.

Thay đổi là quy luật, và Thương nhớ cũng là quy luật. Ai không chấp nhận thay đổi là đáng thương, nhưng Ai không biết thương nhớ thì cũng đáng thương không kém (tất nhiên là chính người đó lại không cho là vậy).
 

TÍM

Đại bàng Tím
... từ cái miệng giếng của riêng mình, em xin được nhìn bầu trời qua lời tác giả Nguyễn Thiên Ngân ...

Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.
......

Tóm lại là đừng bao giờ, đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ

(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi)


Thế nên, anh ơi, món nợ cả đời, món nợ Đồng Văn này đừng bao giờ để như bánh mỳ nửa ổ ... mai này, anh có bước theo người, cũng nên khóa lại những ân tình dang dở ...

Câu kết này nhắn cho (những) ai nợ mình đêm ở Đồng Văn :p
 

dang anh

Phượt thủ
Nhắc đến Đồng Văn, người ta không thể không nhắc đến Đá.
Đá làm nên hương vị của chảo thắng cố, của bát rượu ngô song sánh một hương vị không thể lẫn vào đâu được.
Ở Hà nội, đá là một thứ xa xỉ, thậm chí nếu ai đó vừa nghe thấy “vào nhà đá” thì đã chậy mất dép cho nó lành.
Ở Đồng văn, đá ở khắp mọi nơi, nhà nghèo nhặt đá xếp bờ rào, nhà giầu thì tha hồ.
Thôi thì đành bó gối ngồi mơ mấy gian nhà đá, với mấy vỉa hè bằng đá, cho khách đường xa không giật mình,
ngỡ rằng đang ở Kim liên hay Chùa bộc đây??

So ry cả nhà nhé, giả lại đất cho cụ tím đới
 
Last edited:

xoaicat123

Phượt thủ
Topic này là góc nhỏ lưu giữ những nét đẹp cho những ai yêu thương " hồn muôn năm cũ" có dịp còn ghé qua mà ngắm, mà hoài niệm một nét đẹp văn hóa của Hà Giang.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những bức ảnh thật đẹp về một chợ đá Đồng Văn giờ chỉ còn trong ký ức.
Chỉ mới cuối tháng 10 thôi, mình lên đó và thất vọng vì cảnh trống hơ trống hoác của chợ. Khó có thể nói cảm xúc của mình khi nhìn lại cảnh một mình đứng trơ trọi trước chợ không người. (Tiếc là mình chưa biết cách up ảnh lên chia sẻ với cả nhà).
Phát triển không có nghĩa là vứt bỏ hết cái cũ và hòa nhập đâu phải hoà tan.
 

TÍM

Đại bàng Tím
Những đứa con của Đồng Văn

Rồi cũng tới một cuối tuần, anh phải lên xe hoa... Em ước gì mình có thể bay đến lưng đèo Mã Pí Lèng đầy sương giăng và mây phủ, nơi có những căn nhà chìm trong mây, tìm cho mình một căn để nhốt trái tim mình vào đó, đóng băng tình yêu và để trái tim em ở lại mãi mãi với cao nguyên đá, không cần ai phải chôn em dưới bờ rào đá, em vẫn ở đây, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, hoa sữa vẫn ngào ngạt đến tắc thở mỗi khi gió mùa về ... Nhất định sẽ có, một mối tình dang dở ( nhưng mà đẹp) sẽ mãi mãi ở lại với Đồng Văn.

Tặng anh, người đã bỏ Đồng Văn, em tặng anh - những - đứa - con - của - cao - nguyên - đá:



Nào có kém gì đâu, pháo nổ - rượu hồng:



Dù có quay lưng bước đi, xin được mang theo trong lòng những hân hoan:



Bonus: Cuối con đường này có căn nhà nơi em sẽ ( dự định) nhốt trái tim mình vào đó.
Khi nào trong anh có đủ chữ "Tờ", hãy quay lại Mã Pí Lèng tìm em:



... Cho một ngày, anh phải lên xe hoa, những ngón tay lồng vào nhẫn cưới, em quay đầu nhìn lại ...
 

laodumuc

long nhong
Kết em Tím này quá!!!
Mình rất thích mẫu phụ nữ như em Tím này, rất lãng mạn, tình cảm và chân thành. Tím ơi, thời gian tới có chuyến lang thang Tây Băc nào thì cho anh đi cùng với nhé?!
 

TÍM

Đại bàng Tím
Ngoảnh lại Đồng Văn

Kết em Tím này quá!!!
Mình rất thích mẫu phụ nữ như em Tím này, rất lãng mạn, tình cảm và chân thành. Tím ơi, thời gian tới có chuyến lang thang Tây Băc nào thì cho anh đi cùng với nhé?!
@Hoavoiruou: Vâng, anh ạ. Anh nhớ đừng quên mua cho mình nhiều nhiều thuốc chống "shock offline" (NT)





Chợt một lần ngoảnh lại phía sau
Giật thót mình khi em ba mươi tuổi
Em đã đi qua những con đường nông nổi
Sống hết mình cho những thứ không đâu ...


copyright@ nhặt nhạnh và phù phép lại từ trên mạng ảo ...