Bangkok - cô gái có 2 khuôn mặt
Tôi cũng thích sau khi lang thang đến mỏi mệt thì ghé ngang cái tiệm matxa chân quen thuộc, lim dim và duổi thẳng cơ nghe năng lượng dần hồi phục. Hoặc ghé vào 1 quán Starbucks uống 1 ly gì đó, trà xay chẳng hạn, nghe mát đến tận cuống họng. Hay ghé một quán ăn nhỏ ven đường có bán buffet rau, toàn là rau mà rẻ ơi là rẻ. Và khi biết tôi là khách du lịch thì ai cũng ngạc nhiên, khách-du-lịch chẳng ai đến những nơi này. Vì họ được sắp xếp nơi ăn chốn ở, chỗ ăn chơi hết rồi...
Và như tất cả mọi người, một điều không thể thiếu là lang thang trong các khu mua sắm. Tôi đặc biệt thích G2000 và Pierre Cardin. Và mỗi năm tôi hay đến Bangkok để mua những món này. Áo sơ mi, quần tây, giày, dây nịt, underwear... với giá tốt nhất. Bạn cũng có thể chết ngộp trong Bossini, Zara, H&M, Giordano, Body Glove... Hoặc con gái thì mê Mango, Top shop... Hàng hóa chất ngất, giá rẻ hơn rất nhiều sơ với quê nhà. Đặc biệt tôi hay lang thang trong hệ thống siêu thị Robinson, ui cha giảm giá đến nức nở. Nhưng quần áo trong đó size hơi lớn nên tôi cũng ít mua được. Nhưng có thể dễ dàng tìm được quần jean, giày dép, túi... Hoặc nếu thích hàng phụ kiện với giá bèo hơn con mèo thì đi Chatuchak cuối tuần nhé, đảm bảo không tìm thấy đường về quê hương...
Và khi đi ngang những tượng Phật giữa khu trung tâm Siam, tôi khôgn khỏi ngạc nhiên trước những hình ảnh những cô gái chàng trai ăn mặc sành điệu, xách túi LV quỳ xuống, thành kính lạy rồi tiếp tục con đường của họ. Những tưởng khi xã hội phát triển thì những giá trị thuộc về truyền thống hao mòn dần, nhưng trong những cảnh nhìn thấy, tôi hiểu rằng chính khi đó những giá trị truyền thống càng được tôn vinh và gìn giữ. Họ gìn giữ từ trong ý thức, qua nhiều thế hệ chứ không tung hô nó 1 cách sáo rỗng...
Tôi cũng thích đi chùa, những ngôi chùa dọc dòng sông Chao Phraya huyền thoại. Trong tất cả các tour đều có đến điểm tham quan này. Nhưng có 1 điều khác biệt các tour không bao giờ có là đến đó bằng thuyền. Những con thuyền chở khách nho nhỏ chạy dọc theo dòng sông, gió thốc lên mát rượi, cá đớp mồi, những chợ nhỏ, khách sạn to 2 bên bờ, trên thuyền có học sinh, thầy tu, những người buôn bán, khách du lịch... Muôn ngàn khuôn mặt, muôn vạn mảnh đời để quan sát, để chiêm nghiệm...
Và những thứ khác nữa...
Bangkok không chỉ có ăn chơi, hào nhoáng. Đó chỉ là 1 góc nhỏ trong của xã hội Thái Lan. Nhưng người dân Thái không lui đến những nơi đó, bản thân họ cũng coi đó là sự đáng hổ thẹn, chỉ có khách du lịch, hằng đêm, hằng đêm và số người ngày càng tăng lên... Và nực cười làm sao khi có những kẻ chưa-đến-đó-một-lần quy chụp cho tất cả những ai đến Bangkok đều ụp mặt vô mớ bòng bong đó. Những suy nghĩ thiển cận và tôi hay cười khẩy cho những-con-ếch trong cái giếng làng đã dần cạn nước.
Trong quan niệm của tôi, cái gì phù phiếm thì dễ tan biến. Nên khi chọn một kỷ niệm, hoặc một cái gì để nhớ thì tôi chọn một cái gì đó gần gũi, đơn giản. Do đó, chính những thứ đơn giản như tôi kể ở trên mới là những thành tố cấu thành nên một Bangkok tôi yêu. Tôi có thể ở đó một tuần, đơn giản chỉ để sáng ngủ dậy thật trễ, đi bộ kiếm 1 chỗ ăn, rồi đi mua cái gì đó, rồi đi coi phim, rồi lên tàu điện đến một địa điểm nào đó... như một thanh niên địa phương nào...
Nếu Hongkong, Singapore đánh mất bản sắc phương Đông, hoặc Campuchia, Malay, Myanma còn ngủ quên với quá khứ, thì Bangkok như một đứa con lai, giao thoa những những nền văn hóa một cách rõ rệt nhất. Phương Đông hay Phương Tây. Bạn hãy đến đó để cảm nhận một lần...