Kẹo Bạc Hà
Gấu béo
Ngồi đợi đến hơn 9h mà chưa thấy xe đến rước, bọn em cũng sốt ruột quá, vì Parapat cách Medan cũng hơn 6 tiếng chạy xe, đến khoảng 9h40 thì một chiếc xe 16 chỗ lại, thật là bất ngờ khi chỉ có 2 đứa em lên xe, chẳng biết các bạn kia đi đâu mà vẫn thấy ngồi ung dung quá, thui trễ rùi nên em cũng tranh thủ dọt, không thăm hỏi gì thêm cả, em cũng ỷ y, cứ nghĩ đến Medan là chỉ đi Parapat thui, còn đi đâu hơn nữa nhỉ?
Xe chạy qua vài con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thì lại ra đường lớn, hóa ra bọn em vẫn chưa được đi thẳng Parapat mà đến một nhà xe khác để tiếp tục đợi chờ. Nhà xe chỉ là một gian nhà chừng 20m vuông, một vài cái bàn con con bám đầy bụi. Trong nhà có 6-7 ông trung niên người ở trần kẻ áo quần xộc xệch, bảo bọn em cứ ngồi ghế đợi, thêm ít khách nữa đang đến rồi xe chạy ngay.
Lúc này em mới có dịp thị phạm rõ ràng cuộc sống ở Medan. Bao nhiêu rác người ta cứ tiện tay vứt hết xuống đường, ngay dưới chân người ta đang đứng, đàn ông thanh niên ở đây hơn 90% đều hút thuốc lá, họ khạc nhổ vô tư, thi nhau khạc nhổ ầm ầm trong lúc nói chuyện, rồi lại rít thuốc, con người trông cằn cỗi quá sức, mùi khói thuốc bám lấy họ không sao dứt ra được vì họ liên tục đốt thuốc, quán ăn thì ngập đầy những giấy chùi miệng, đường phố mù khói bụi, xe oto, xe máy, xe đạp, xe tuk tuk tranh nhau chạy. Nhà mình cũng nhiều xe thiệt, nhưng ít ra còn có đường lối, còn ở đây, ai lách được vô chỗ nào cứ lách, em thấy rối cả mắt, quay vào nhà chờ thì thấy đã 10h sáng, trời ngày càng nắng gắt hơn, vẫn chưa có thêm một người khách nào ngoài hai đứa em cả.
Lệ nổi cáu hỏi bao giờ xe chạy, bọn em cần biết là em đang đợi cái gì và phải đợi trong bao lâu nhưng không ai trả lời được, họ chỉ nói 5 minutes rồi 10 minutes. Đồng hồ nhích dần sang số 10h30. Bình thường bà Lệ thấy cũng dịu dàng mà hôm nay nổi điên trong ghê quá, bà ấy hét lên đòi trả lại tiền và chở về khách sạn lại, phỏng chừng bà chủ khách sạn mà đứng ở đây không khéo chắc ăn tát của Lệ quá, mất thời gian hết sức. Mấy ông già đoán chừng không có ai đến nữa, thêm phần thấy Lệ cũng làm dữ, bà ấy lúc này đang phăng phăng lôi valy ra đường đòi về lại khách sạn, họ vội vã nói bọn em lên xe và cười hềnh hệch, trông vừa bực vừa tội, cũng miếng cơm manh áo cả thôi, em thì mau chóng vui vẻ lại nhưng Lệ vẫn còn cáu lắm. Suốt đoạn đường trên xe, ông tài xế không dám nhìn vào gương vì sợ đụng mặt của Lệ
am
Xe len lõi trên phố đông người, đi ngược về hướng Amplas terminal, bác tài vừa lái vừa luôn miệng mời Parapat...Parapat, xe chạy chậm kinh khủng, bác ấy cố mời thêm những người khách đang đứng nhấp nhổm trên đường nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khuơ tay. Lệ chẳng nói câu nào với em, chán đời, em trùm nón và đeo kiếng vào ngủ trong tiếng mời khách của người tài xế già. Xe chạy nhanh dần ra khỏi khu dân cư, vượt qua những rừng cọ xanh rì. Được chừng 2 tiếng thì bác ấy rẽ vào một trạm dừng chân ven đường, em xuống xe xem có cái gì hay hay ăn được hay không nhưng thấy thức ăn trùm bao nylon sơ sài quá nên cũng ngại miệng, mua tạm hộp sữa uống cho nó vui vui cái bụng. Bác tài chỉ em ăn cái này, ăn cái kia nhưng em chỉ cười trừ bảo không đói, miệng thì cũng thèm thèm nhưng không dám ăn vì thấy ruồi bâu nhiệt tình quá
Xe chạy qua vài con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thì lại ra đường lớn, hóa ra bọn em vẫn chưa được đi thẳng Parapat mà đến một nhà xe khác để tiếp tục đợi chờ. Nhà xe chỉ là một gian nhà chừng 20m vuông, một vài cái bàn con con bám đầy bụi. Trong nhà có 6-7 ông trung niên người ở trần kẻ áo quần xộc xệch, bảo bọn em cứ ngồi ghế đợi, thêm ít khách nữa đang đến rồi xe chạy ngay.
Lúc này em mới có dịp thị phạm rõ ràng cuộc sống ở Medan. Bao nhiêu rác người ta cứ tiện tay vứt hết xuống đường, ngay dưới chân người ta đang đứng, đàn ông thanh niên ở đây hơn 90% đều hút thuốc lá, họ khạc nhổ vô tư, thi nhau khạc nhổ ầm ầm trong lúc nói chuyện, rồi lại rít thuốc, con người trông cằn cỗi quá sức, mùi khói thuốc bám lấy họ không sao dứt ra được vì họ liên tục đốt thuốc, quán ăn thì ngập đầy những giấy chùi miệng, đường phố mù khói bụi, xe oto, xe máy, xe đạp, xe tuk tuk tranh nhau chạy. Nhà mình cũng nhiều xe thiệt, nhưng ít ra còn có đường lối, còn ở đây, ai lách được vô chỗ nào cứ lách, em thấy rối cả mắt, quay vào nhà chờ thì thấy đã 10h sáng, trời ngày càng nắng gắt hơn, vẫn chưa có thêm một người khách nào ngoài hai đứa em cả.
Lệ nổi cáu hỏi bao giờ xe chạy, bọn em cần biết là em đang đợi cái gì và phải đợi trong bao lâu nhưng không ai trả lời được, họ chỉ nói 5 minutes rồi 10 minutes. Đồng hồ nhích dần sang số 10h30. Bình thường bà Lệ thấy cũng dịu dàng mà hôm nay nổi điên trong ghê quá, bà ấy hét lên đòi trả lại tiền và chở về khách sạn lại, phỏng chừng bà chủ khách sạn mà đứng ở đây không khéo chắc ăn tát của Lệ quá, mất thời gian hết sức. Mấy ông già đoán chừng không có ai đến nữa, thêm phần thấy Lệ cũng làm dữ, bà ấy lúc này đang phăng phăng lôi valy ra đường đòi về lại khách sạn, họ vội vã nói bọn em lên xe và cười hềnh hệch, trông vừa bực vừa tội, cũng miếng cơm manh áo cả thôi, em thì mau chóng vui vẻ lại nhưng Lệ vẫn còn cáu lắm. Suốt đoạn đường trên xe, ông tài xế không dám nhìn vào gương vì sợ đụng mặt của Lệ
Xe len lõi trên phố đông người, đi ngược về hướng Amplas terminal, bác tài vừa lái vừa luôn miệng mời Parapat...Parapat, xe chạy chậm kinh khủng, bác ấy cố mời thêm những người khách đang đứng nhấp nhổm trên đường nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khuơ tay. Lệ chẳng nói câu nào với em, chán đời, em trùm nón và đeo kiếng vào ngủ trong tiếng mời khách của người tài xế già. Xe chạy nhanh dần ra khỏi khu dân cư, vượt qua những rừng cọ xanh rì. Được chừng 2 tiếng thì bác ấy rẽ vào một trạm dừng chân ven đường, em xuống xe xem có cái gì hay hay ăn được hay không nhưng thấy thức ăn trùm bao nylon sơ sài quá nên cũng ngại miệng, mua tạm hộp sữa uống cho nó vui vui cái bụng. Bác tài chỉ em ăn cái này, ăn cái kia nhưng em chỉ cười trừ bảo không đói, miệng thì cũng thèm thèm nhưng không dám ăn vì thấy ruồi bâu nhiệt tình quá