What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

Ngồi đợi đến hơn 9h mà chưa thấy xe đến rước, bọn em cũng sốt ruột quá, vì Parapat cách Medan cũng hơn 6 tiếng chạy xe, đến khoảng 9h40 thì một chiếc xe 16 chỗ lại, thật là bất ngờ khi chỉ có 2 đứa em lên xe, chẳng biết các bạn kia đi đâu mà vẫn thấy ngồi ung dung quá, thui trễ rùi nên em cũng tranh thủ dọt, không thăm hỏi gì thêm cả, em cũng ỷ y, cứ nghĩ đến Medan là chỉ đi Parapat thui, còn đi đâu hơn nữa nhỉ?

Xe chạy qua vài con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thì lại ra đường lớn, hóa ra bọn em vẫn chưa được đi thẳng Parapat mà đến một nhà xe khác để tiếp tục đợi chờ. Nhà xe chỉ là một gian nhà chừng 20m vuông, một vài cái bàn con con bám đầy bụi. Trong nhà có 6-7 ông trung niên người ở trần kẻ áo quần xộc xệch, bảo bọn em cứ ngồi ghế đợi, thêm ít khách nữa đang đến rồi xe chạy ngay.

Lúc này em mới có dịp thị phạm rõ ràng cuộc sống ở Medan. Bao nhiêu rác người ta cứ tiện tay vứt hết xuống đường, ngay dưới chân người ta đang đứng, đàn ông thanh niên ở đây hơn 90% đều hút thuốc lá, họ khạc nhổ vô tư, thi nhau khạc nhổ ầm ầm trong lúc nói chuyện, rồi lại rít thuốc, con người trông cằn cỗi quá sức, mùi khói thuốc bám lấy họ không sao dứt ra được vì họ liên tục đốt thuốc, quán ăn thì ngập đầy những giấy chùi miệng, đường phố mù khói bụi, xe oto, xe máy, xe đạp, xe tuk tuk tranh nhau chạy. Nhà mình cũng nhiều xe thiệt, nhưng ít ra còn có đường lối, còn ở đây, ai lách được vô chỗ nào cứ lách, em thấy rối cả mắt, quay vào nhà chờ thì thấy đã 10h sáng, trời ngày càng nắng gắt hơn, vẫn chưa có thêm một người khách nào ngoài hai đứa em cả.

attachment.php


Lệ nổi cáu hỏi bao giờ xe chạy, bọn em cần biết là em đang đợi cái gì và phải đợi trong bao lâu nhưng không ai trả lời được, họ chỉ nói 5 minutes rồi 10 minutes. Đồng hồ nhích dần sang số 10h30. Bình thường bà Lệ thấy cũng dịu dàng mà hôm nay nổi điên trong ghê quá, bà ấy hét lên đòi trả lại tiền và chở về khách sạn lại, phỏng chừng bà chủ khách sạn mà đứng ở đây không khéo chắc ăn tát của Lệ quá, mất thời gian hết sức. Mấy ông già đoán chừng không có ai đến nữa, thêm phần thấy Lệ cũng làm dữ, bà ấy lúc này đang phăng phăng lôi valy ra đường đòi về lại khách sạn, họ vội vã nói bọn em lên xe và cười hềnh hệch, trông vừa bực vừa tội, cũng miếng cơm manh áo cả thôi, em thì mau chóng vui vẻ lại nhưng Lệ vẫn còn cáu lắm. Suốt đoạn đường trên xe, ông tài xế không dám nhìn vào gương vì sợ đụng mặt của Lệ :Dam

Xe len lõi trên phố đông người, đi ngược về hướng Amplas terminal, bác tài vừa lái vừa luôn miệng mời Parapat...Parapat, xe chạy chậm kinh khủng, bác ấy cố mời thêm những người khách đang đứng nhấp nhổm trên đường nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khuơ tay. Lệ chẳng nói câu nào với em, chán đời, em trùm nón và đeo kiếng vào ngủ trong tiếng mời khách của người tài xế già. Xe chạy nhanh dần ra khỏi khu dân cư, vượt qua những rừng cọ xanh rì. Được chừng 2 tiếng thì bác ấy rẽ vào một trạm dừng chân ven đường, em xuống xe xem có cái gì hay hay ăn được hay không nhưng thấy thức ăn trùm bao nylon sơ sài quá nên cũng ngại miệng, mua tạm hộp sữa uống cho nó vui vui cái bụng. Bác tài chỉ em ăn cái này, ăn cái kia nhưng em chỉ cười trừ bảo không đói, miệng thì cũng thèm thèm nhưng không dám ăn vì thấy ruồi bâu nhiệt tình quá
 
Ah! Thì ra siu-nhưn Gấu ở đây rồi!
Sao bữa giờ mình chưa đọc bài này nhỉ, hôm nay treo vô tủ riêng nhà conlele bài này rùi. Chờ siu-nhưn viết tiếp để đi ké một chặng nữa!
 
Cũng nhờ cây dù của Lệ mà 2 đứa thoát khỏi trận mưa đột xuất ở Batu Cave còn gì. Vả lại bạn Lệ đã thông báo trước là thời tiết bên Malay vào thời gian đó như con gái nên dặn là lúc nào cũng phải mang theo dù. Còn quyển guide book thì đương nhiên là vật bất ly thân rồi. Nhớ lại cái xe bus đi Batu thiệt là TERRIBLE quá. Nó tệ hơn xe bus ở VN gấp mấy lần. Lệ cũng đã rất nhiều lần đi bus ở VN nhưng chưa bao giờ gặp được một chiếc xe như vậy.
Hậu quả của việc giận hờn này là 2 đứa đi Kul nhưng ko có tấm hình nào ở Twin Tower. Thật ra hôm đó Lệ muốn đi dạo đường phố buổi tối ở Kul vì thời gian đó là những ngày cuối cùng của tháng ăn chay (của người Muslim). Cảm giác như tất cả người ở Kul đỗ ra đường vào ban đêm để ăn uống, shopping sau một ngày dài bị bỏ đói. Lệ gặp một chú người Malay, chú này trước kia là tour guide nên chú ấy chia sẽ rất nhiều về phong tục tập quán của người Muslim, những nơi nên đến ở những điểm tiếp theo tụi mình tới. Nói chuyện với chú này rất thú vị. Mình còn gặp cả vợ và con gái chú ấy nữa. Tất cả họ đều rất dễ thương. Vợ chú ấy là người theo đạo Phật nhưng sau khi kết hôn cũng phải theo đạo Hồi, những người Hồi giáo ở Malay thì được phép có nhiều vợ nhưng họ phải cam kết là đủ khả năng support cho tất cả các nàng ấy. Vì vậy theo chú, thì những người giàu mới có thể cưới nhiều vợ còn những người thu nhập trung bình như chú thì chỉ có thể có 1 vợ mà thôi. Trước kia chú cũng đã từng rất iu một người khác ngoài vợ nhưng chú không dám cưới và cũng phải chia tay (chuyện này chú kể lúc chỉ có 2 chú cháu). Còn rất nhiều chuyện như tình hình nhập cư của các nước lân cận (Việt Nam, Indo, Philip,...) vào Malay và Sing; chuyện tỷ giá giữa đồng Sing và Ringit tại sao có sự chênh lệch lớn vậy trong khi trước đây 2 đồng tiền này cùng giá trị;... Dù Lệ có bạn người Malay nhưng chưa bao giờ Lệ được nghe nhiều chuyện thú vị về đất nước đó như vậy nên Lệ đã nói chuyện với chú đó rất lâu, rất lâu... Sorry Gấu vì Lệ không biết là Gấu lo lắng ở nhà. Lúc đó đang định đi uống Starbucks nữa nhưng nghe điện thoại Gấu là Lệ chạy về khách sạn liền mà.
Thực sự là Lệ không có đọc nhật ký của Gấu hôm đó. Nhưng Lệ hiểu cảm giác lo lắng cho người khác vì Lệ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự vậy nên Lệ cũng tự thấy mình có lỗi hôm đó vì đã không liên lạc với Gấu trước.
Lệ thích Kul sau cuộc nói chuyện đó. Kul là thành phố pha trộn nhiều nền văn hoá, những cái đặc sắc của Kul làm mình không muốn rời đi vào ngày hôm sau nhưng lịch trình đã có sẵn và Gấu cũng không thích Kul nên 2 đứa tiếp tục hành trình đến với cao nguyên vào ngày hôm sau.
 
Xe lại tiếp tục len lõi con đường nhỏ xuyên cánh rừng già, không khí lúc này khá giống với Bảo Lộc, lạnh lạnh, ẩm ướt, em nôn nao quá sức, đúng lúc này thì cái máy chụp hình lại giở chứng, toàn bị out nét. Một vài ngôi nhà nhỏ ven đường nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào, ở đây dân họ theo đạo Thiên Chúa cũng khá nhiều, em thấy vài nhà thờ bé đơn sơ và một vài ngôi mộ có Thánh giá

attachment.php


attachment.php



Cách Lake Toba chừng 40-50km thì bác tài may mắn rước được một gia đình Hồi giáo lên xe. Cả nhà này ngồi đủ chật xe lun roài, 2 cô nương nép vào nhau thiệt sát để nhường chỗ cho một cu cậu đang bận ăn dở ly mỳ. Lúc mình ăn thì sao thấy thơm ngon, mà lúc người khác ăn thì em lại chẳng ngửi nổi, nghe cứ thấy gợn gợn sao ấy. Em quay lưng áp mặt hẳn vào gương luôn. Hơi nước đọng ướt đẫm cả gương rồi lại chảy nghệch ngoạc xuống. Nhìn cũng buồn cười. Bà Lệ lại bịt khẩu trang ngủ roài.

Lake Toba dần hiện ra trong màn sương lung linh huyền ảo, cả 2 đứa lặng người ngẩn ngơ. Ôi chao! Bồng lai tiên cảnh là đây sao! Thật chẳng mất công lặn lội đến đây. Mặt hồ lặng như một tấm gương khổng lồ, duyên dáng trải rộng ra giữa núi rừng, cây cối và những ngôi biệt thự nhỏ im lìm soi bóng xuống làn nước trong xanh biêng biếc. Em phấn khích quá, cứ xuýt xoa với Lệ mãi, sướng quá đi mất. Hồ rộng hơn 1000 cây số vuông, đôi lúc xe chạy đến đoạn cây rậm quá, chỉ nhìn được làn hơi nước mỏng manh, man mác phảng phất lên không trung

attachment.php


attachment.php


Bọn em đến Lake Toba khoảng tầm 4h chiều, mua vé phà để sang đảo Tuk Tuk và lại ngồi đợi, họ phải đợi đông người thì mới chạy. Em cũng chẳng phiền, cứ đến được đây rùi thì đợi bao lâu cũng sẵn lòng, cảnh đẹp quá mà. Nước trong nhìn đến đáy, bọn trẻ con nằm ườn ra tắm, nhìn thích dễ sợ

attachment.php


Vài ba chiếc thuyền mộc chậm rãi đi lưới cá

attachment.php
 
Last edited:
Có khá nhiều cô gái Indo lấy chồng tây, bọn trẻ mixed 2 dòng máu nhìn kháu khỉnh ghê, thằng bé này nghịch lắm, trêu hết người này đến người khác, nó chẳng tha cho ai cả.

attachment.php


Phải đợi đến 5h30 thì phà mới chạy chuyến cuối , bọn em mua vé là 7000Rp/người. Trên phà có nhiều thanh niên bản xứ mời chào cho các guesthouse bên đảo Tuk Tuk nhưng 2 cô nương cứ lắc đầu ngoày ngoạy, vì giá rẻ quá, chẳng tin được. Các anh mời “dai” lắm, đưa nhiều tờ rơi và cả menu nữa, bọn em vẫn ứ thèm, lo chụp ảnh, ngắm cảnh thôi. Kể ra thì các anh cũng đẹp trai phết, lại còn chọc em sao đi chơi mà mặt bí xị xí gái quá.

attachment.php


attachment.php


Bọn em ở Liberta guesthouse, 75.000Rp/day, xinh không chịu được. Phòng em nằm giữa vườn cây, có vài cây chuối, vài cây mận, vài cây ổi, mấy ngọn chanh dây bò ngoằn ngoèo khắp nơi. Phòng nằm riêng biệt giữa vườn, hướng mặt ra bờ hồ. Buổi tối ngồi uống café tán phét thấy thích ghê.

attachment.php


attachment.php



Đường “nội bộ” trong nhà nè, đường này dẫn đi qua nhiều khu nhà khác nhau, ai thích ở nhà gỗ thì ở, ai thích ở nhà tường thì ở

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Hòn đảo này rộng lắm, nằm giữa hồ, cuộc sống người dân ở đây thật yên bình, một số gia đình trồng hoa màu, một số kinh doanh du lịch và cũng có gia đình sản xuất đồ mỹ nghệ thủ công. Em thấy họ ngồi bào gỗ và mài dũa thành mấy con thú treo tường, nhìn thú vị lắm, nhưng trời tối quá, em không chụp hình được.

attachment.php


Em mua một con voi gỗ, một cái lịch treo tường bằng gỗ, và một cái khăn đỏ chóe. Bác bán hàng vui tính lắm, bảo em mua hôm nay giá rẻ, mai bác ấy đi chơi, con gái bác bán mắc lắm, em nghe theo sái cổ nhưng vẫn trả giá quyết liệt, bác nghe em là người Thiên Chúa giáo nên giảm giá kịch liệt, còn ôm em và nói, chẳng biết bác còn sống đến lúc em quay lại lần nữa hay không. Giờ em ngồi type những dòng này mà nghe nhói lòng luôn, nhớ Tuk Tuk quá

attachment.php


attachment.php


Buổi tối trên đảo yên ắng lắm, trời lành lạnh, đi chậm rãi lắng nghe hương hoa và hít thở không khí trong lành, đi lên dốc rồi lại xuống dốc, trời tối nhanh lắm. Em và Lệ ghé vào một hàng cơm ven đường chén nhanh bữa tối cho ấm bụng rồi về leo vô giường đánh một giấc. Lâu lắm rồi em không ngủ giường gỗ và giăng mùng như thế này, ấm áp quá. Hai đứa rúc vào nhau ngủ một giấc đến sáng

Buổi sáng 2 đứa dậy sớm đi loanh quanh ngắm nhà cửa và ra sông chơi, nhiều anh trai ra tắm táp lắm, chả hiểu lúc này lo chụp cái quái gì mà giờ tìm lại không thấy cái hình nào ra hồn cả.

Trẻ con đi học nè

attachment.php
 
Hoa súng bên hồ nè

attachment.php


Bố chăm con để mẹ đi làm rẫy

attachment.php


Nếu có thời gian, em rất muốn ở lại đây một đêm nữa để đi câu cá và tắm sông, thích không khí ở đây quá đi mất, em và Lệ iu đã mua vé cho chặng tiếp theo rồi.
 
PARAPAT - BUKITTINGGI

Hôm nay là ngày 26, Lệ phải đi Dumai để đón phà qua Melaka, chuyến bay của Lệ vào chiều 27, còn mỗi mình em đi tiếp thôi. Hai đứa chia đồ đạc ra, thấy buồn quá, mới ngày nào còn tíu tít bên nhau, rồi giận hờn cãi vả, rồi nấu mỳ pha café cho nhau. Em sẽ vác valy một mình thôi, thương Lệ quá, đường đi phía trước ra sao, cả 2 chẳng ai biết, không có em thì Lệ sẽ ra sao đây? Có bị ai ăn hiếp không? Lệ có tự xoay sở một mình được không? Lúc book vé thì chẳng nghĩ đến cảm xúc này, hoặc có nghĩ cũng chẳng hiểu được, giờ phút bịn rịn này mới thấy thương nhau.

Mỳ vẫn còn khá nhiều, 2 đứa quyết định mỗi người sẽ ăn 2 gói cho nó nhẹ hành lý đi. Em cũng ráng vui vui cho bà ấy đừng khóc nhè, bà ấy ăn không nổi nhưng em không tha, ăn hết đi cho mập giống ta hí hí…Bả ghê lắm, kêu em ăn đi rồi từ từ Lệ ăn, em ăn thấy bà nội em luôn, bả lựa lúc em không chú ý, trút vô bịch rác hết nửa ly :)

2h chiều em lên xe đi Bukittinggi, cách Parapat 15 giờ xe chạy, Lệ đi Dumai, cách Parapat 8 giờ xe chạy, nhưng chuyến xe của Lệ đến 4h mới chạy. Có một ông thanh niên bảo em lên xe máy để chở ra bến xe, Lệ đứng ngóng theo em đi, lòng dạ em rối bời….người đi kẻ ở vậy là chia tay….giờ thì đường ai nấy đi, thân ai nấy lo, tiền ai nấy xài, mặt ai tự người đó chụp. Em đã có kinh nghiệm nên biết chắc là mình sẽ không được ra bến xe đâu, mà đúng như thiệt, em được chở đến một quán cơm :((

Ngồi vật vã một hồi khoảng 30 phút thì có một xe oto 29 chỗ ghi chữ PUTRASIMAS đến, trên xe đông nghẹt người, em là người cuối cùng lên xe, chẳng biết phân vân, thắc mắc hay đòi hỏi với ai, em lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Họ xếp em ngồi chính giữa của dãy cuối, hai bên là 4 tên thanh niên đang gật gà gật gù, valy để dưới chân, balo ôm trước ngực, túi đựng giấy tờ đeo chéo bên hông, em ngồi kẹt cứng ngắc, chẳng mở miệng ra nói với ai nhưng thấy ai cũng ngó em. Thằng nhóc bên cạnh em là phụ xe, khoảng 17-18 tuổi, mặt mày đen nhẻm, tay chân lem luốc nhìn em cười mỉm chi cọp, em thấy ngán cái cảnh phải ngồi bó gối suốt 15 tiếng trên chiếc xe óc ách những người là người này nên cười không nổi. Chẳng có một khoảng không để mà duỗi chân ra, cứ ôm khư khư cái balo như vậy mà ngồi thẳng lưng. Khoảng hơn một giờ sau thì họ thay tài xế, chắc họ đi từ Medan xuống đây rồi, trên xe còn có người vác theo mấy con gà, mấy giỏ trái cây nữa. Bác tài đi xuống, bảo 5 người bọn em tránh ra cho bác leo lên trên cái chỗ mà dân nhà mình hay để chưng gấu bông ấy, bác ấy nằm thẳng ra ngáy khò khò. 5 người lại vào vị trí cũ, thỉnh thoảng thằng bé phụ xe nhoài người ra cửa hét cái gì gì ấy em chẳng hiểu, nhưng em chỉ tranh thủ trong những phút ngắn ngủi ấy để thả lõng cái cơ thể mình và thở mạnh ra một chút. Xe chạy qua một vài thị trấn nhỏ, rồi lại đến rừng già, rồi lại thị trấn nhỏ thì dừng lại đón thêm khách, lúc này là khoảng 6h chiều, cái valy em đưọc nhét xuống gầm xe rồi, giờ thì em được duỗi chân thoải mái hơn, xe chỉ dừng khoảng 5 phút là tiếp tục lên đường.

Mỗi lần được nhìn thấy thị trấn nhà cửa san sát nhau là em thấy yên tâm phần nào, có cảm giác mình không đơn độc nữa. Bác tài xế nãy giờ nằm sau lưng em đã thức giấc, bác giật tóc em ra dấu sao không ngủ đi, em có nói bác ấy cũng chẳng hiểu nên em chỉ lắc đầu, tên con trai ngồi sát cửa tranh thủ lúc thằng bé phụ xe chạy lăng xăng mời khách và thu tiền, cũng hỏi em có muốn uống nước ngọt không, em lắc đầu, hắn lại đưa bịch bánh bông lan, em cũng từ chối, em chỉ mong sao mau đến nơi, ngồi kiểu này hoài chắc em chết. Em lấy quyển sổ tay ra ghi chữ " ALS bus: good, PUTRASIMAS: not good" rồi đưa cho bác tài coi, bác ấy lắc đầu giật cây viết xóa chữ NOT đi và giơ một ngón cái lên, ý nói xe bác là number one roài :(( loanh quanh như vậy đến 9h tối thì xe dừng lại ăn khuya. Mọi người giục em xuống ăn nhưng em cứ lắc đầu, phần vì buồn nhớ Lệ, phần vì mệt và lo, em bước xuống hít thở chút không khí cho tỉnh táo.

Ghé vào tiệm tóc cạnh quán ăn, em muốn mượn cái kềm cắt da nhưng nói hoài họ không hiểu, em vẽ ngoằn ngoèo ra giấy thì được câu trả lời là sang bên kia đường mua với giá 15.000Rp, thui đành quên chuyện này đi vậy. Hai anh em nhà làm tóc đáng yêu lắm, muốn trò chuyện với em thêm nhưng ngôn ngữ giới hạn thôi, anh chàng bứt tóc bứt tai trông buồn cười đến tội, anh chàng viết sdt vào sổ tay cho em và bảo có việc gì nguy hiểm thì gọi anh ấy, em thấy ấm lòng quá. Mọi người biết em ở xa nên rất quan tâm, cứ hỏi em ăn cái này ăn cái kia không. Khi anh ấy nói "take care ha", em chợt thấy lo trong lòng, đêm đã xuống, quãng đường trước mặt còn xa vời vợi, cả buổi trưa đến chiều em đã chống chọi với cơn buồn ngủ, liệu có thức được suốt đêm nay không?
 
Last edited:
Lệ nhớ chuyến phà từ Tuk Tuk về Parapat chạy trễ, làm 2 đứa sợ là trễ chuyến xe của Gấu (vì chuyến của Gấu chạy trước chuyến của Lệ 2 tiếng), tìm đủ mọi cách để liên lạc với người bán vé nhưng sau đó mới thấy mình lo bò trắng răng vì ở Indo người ta xài giờ dây thun còn hơn ở VN nữa. 2 đứa tới trể giờ khởi hành đi Pukittinggi gần cả tiếng đống hồ nhưng mãi một lúc sau Gấu mới được đón đi ra bến xe.
Lúc Gấu đi rồi Lệ lo lắm vì nhìn mặt mấy người đó không tin nổi, mà Gấu cũng anh hùng lắm co, thân con gái một thân một mình mà dám trèo lên xe cho người ta chở đi (chưa biết là đi tới đâu). Lệ ở lại đỡ hơn vì có mấy người Tây nữa, Lệ nghĩ còn có người cùng cảnh ngộ nên cũng an tâm phần nào. 30 phút sau đó một chiếc xe Mer Printer tới chở Lệ đi, tưởng là được đi thẳng lên Dumai bằng cái xe đó but niềm hy vọng bị dập tắt ngay khi nghe người bán vé nói với Lệ một câu: Follow him! và chỉ tay vào bác tài. Trên xe ngoài Lệ ra còn có khoảng 5 người bản xứ, họ nhìn Lệ với con mắt rất lạ... nỗi sợ hãi lại bắt đầu... chiếc xe ngừng ngay trong chợ- giống giống style chợ quê VN, bác tài xuống xe và mang theo ba lô của Lệ, ra hiệu cho Lệ đi theo. Thực tình Lệ rất sợ but lúc đó no choice nên phải lẽo đẽo đi theo, anh ta vào một con hẻm vắng không một bóng người, lúc đó trong đầu Lệ tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh rùng rợn sẽ xảy ra với mình... hichic... trong đầu nghĩ, chỉ cần anh ta quay đầu lại Lệ sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh.... Lucky là hinh như anh chàng cũng biết Lệ sợ nên ko dám đùa giỡn mà đi thẳng một mạch tới cái bus station, thật ra nó như một cái quán nước ở VN but tồi tàn lắm, trong đó còn có nhiều khách khác đang chờ xe, tất cả họ là người bản xứ và không nói được tiếng Anh. Người dẫn đường tội nghiệp đặt balo của Lệ xuống và chỉ chỗ ngồi. Sau khi yên vị, Lệ có thời gian quan sát kỹ hơn mọi thứ, có bảng giá xe các chặng... và phát hiện ra mình đã mua vé mắc hơn gấp 2 lần giá thực. Dù Lệ làm du lịch và cũng ko xa lạ gì với cái gọi là service charge but charge kiểu này thì hơi quá. Thực tình lúc này chẳng quan tâm gì nữa, chỉ hy vọng nhanh chóng về lại Malay thôi.
chờ, chờ,... lại chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, lúc này Lệ đã xác định được những người bạn đồng hành cùng tới Dumai nhờ vào cái thứ ngôn ngữ được gọi là "body language". Cuối cùng xe cũng tới và Lệ được xếp ngồi ngay ghế đầu, ngồi chung với một cô bé đi giữ trẻ ở Battam, đối diện là một chị vui tính đang giận chồng nên lên Dumai thăm chị. Tất cả mọi người đều là người Indo, họ nói với nhau về Lệ, họ nhìn, họ cười,... Lệ ko quan tâm nữa, miễn là họ đừng có làm gì...Xe khách ở Indo cũ hơn xe ở VN và tài xế chạy xe nhanh hết mức có thể, trong xe đủ thứ mùi, nhiều nhất là mùi thuốc lá (hầu hết đàn ông, con trai xứ này đều hút thuốc). Suốt đêm hôm đó Lệ ko tài nào chợp mắt một phần vì sợ, phần vì khó chịu, lại cũng nghĩ tới Gấu...nếu có 2 đứa, thể nào tụi mình cũng 8 đủ thứ chuyện và chắc Lệ cũng ko sợ như vậy. But sau vụ ngõ hẻm lúc chiều thì giờ Lệ can đảm hơn, Lệ cười và cố gắng nói chuyện với mọi người bằng tay, Lệ mời họ ăn cool air,...tâm trạng Lệ tốt hơn nhiều rồi but mắt vẫn không tài nào nhắm được dù rằng đường còn xa vời vợi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,447
Bài viết
1,147,378
Members
193,511
Latest member
mynhi009
Back
Top