Kẹo Bạc Hà
Gấu béo
Cảm ơn Lệ đã vào share với Gấu, hồi ức của người ta tăng post quá trời, vì có nhiều người vào chém gió. Ở đây có mình G ngồi type muốn chết lun à :LL
Hẳn là bạn là một cô gái rất can đảm. Mình hiểu cảm giác của bạn trên chuyến xe "kinh khủng khiếp" ấy. Ở Indonesia ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Lombok và các thành phố lớn ở đảo Java, hầu hết người dân ko biết tiếng Anh và rất khó cho các bạn đi du lịch (ít kinh nghiêm) nếu ko biết ngôn ngữ bản địa nhất. Ở Sumatra chủ yếu là rừng và nhiều nơi lạc hậu. Một phần nữa là từ Parapat đi Bukittingi khá xa, ngồi bus rất mệt đã đành lại còn rất nguy hiểm, phần lớn đường đi sâu trong rừng và nhiều đoạn rất rất rất xấu. Mình từng đi qua đoạn ấy vào đầu thàng 9/2011 nhưng đi chiều ngược lại với bạn. Hôm mình đi trời mưa, cây đổ ngang đường, 2 xe bị tai nạn và 1 xe Cong nghiêng xuống vực. Có lẽ đấy là hành trình kinh khủng nhất với mình từ trước đến giờ. Cả đêm không ngủ và căng mình ra không dám thở chỉ mong mình sống sót qua đoạn đường đó thôi.
Nó sẽ là kinh nghiệm quý báu thêm vào trên hành trình du lịch của bạn sau này. Mong hồi ức bạn khi đến Bukittingi sẽ tươi sáng hơn đôi chút.
P/S: Thông cảm với bạn vụ bị cầm tay. Mình mà gặp cậu bé kia thì hẳn nó ăn bạt tai rồi (hi vọng là cục tức bạn tan đi một xíu xìu xiu). Khi nào về nhà, mình khuyên bạn nên học lấy một khóa Karate bạn ạ, phòng sau này còn đi du lịch một mình nhiều chỗ nữa . Việc này là để trấn an tâm lý nhiều hơn là thiên về việc sử dụng vũ lực. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ phải sử dụng "nắm đấm" khi đi du lịch cả, thường thì mình rất hay cười - đấy là một tuyệt chiêu để kết bạn và được giúp đỡ đấy nhé.