What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

Cảm ơn Lệ đã vào share với Gấu, hồi ức của người ta tăng post quá trời, vì có nhiều người vào chém gió. Ở đây có mình G ngồi type muốn chết lun à :LL
 
Chia tay hai anh em nhà làm tóc, em ủ rũ leo trở lên xe, bóng họ mờ nhạt lại phía sau. Trong cuộc đời mình, em cũng từng vương vấn với nhiều người như vậy mà biết chắc mình chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, đành giữ trong lòng để mà nhớ vậy thôi. Chính những khoảnh khắc con người ta lướt qua nhau này, nó đem lại sự thi vị cho chuyến đi, để khi nhớ, mình nhớ thật nhẹ nhàng.

Trời tối mịt, xe đang đi giữa rừng già, đường hẹp và sạt lở nhiều. Con xe oằn mình từ từ bò lên dốc, đường đèo quanh co, xe chạy chậm lắm vì có nhiều đoạn cực xấu, chỉ một chút sơ sảy là tiêu ngay. Mọi người đã ngủ say, thằng bé lơ xe bên cạnh dựa hẳn vào người em, đã mỏi mệt, em lại phải gánh thêm một phần của nó nữa, mở điện thoại nhắn tin hỏi xem Lệ đi đến đâu rồi nhưng mãi cũng chẳng thấy bà ấy trả lời, có lẽ sóng chỗ em yếu quá, gửi tin nhắn 7-8 lần mới đi được. Đôi lúc em thấy tay thằng bé để lên tay mình, em hơi hãi nhưng nghĩ trẻ con chắc chẳng biết gì, do ngủ say quá thôi, nó vẫn hay cười với em và mời em uống nước mà.

Sao lúc này em thấy cô đơn lạ, thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ giường, nhớ gối và cả nhớ Luân nữa. Chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, Luân đang làm gì, mẹ có nhớ mình không, Luân có nhớ G không? Đêm nay là đêm thứ 9 em xa nhà rồi, Lệ cũng không còn bên cạnh em nữa, đường còn xa, đêm còn dài, chẳng biết phía trước là đâu, em mệt quá, sợ mình ngủ quên đi rồi có chuyện gì không hay xảy ra. Em mở điện thoại gọi cho mẹ, mẹ không nghe máy, em lo quá, không lẽ mẹ ngủ sớm? hay là mẹ bệnh? Em nhắn tin cho Luân hỏi đang làm gì, kể lể với Luân là đường đi ở đây sợ lắm, không có cảm giác an toàn. Bất chợt một số điện thoại lạ từ VN gọi sang, em nghe máy thì thấy mẹ nói “đi đâu mà mấy nay mẹ gọi không được? có chuyện gì không? có gì gọi về cho mẹ nha” tự nhiên nước mắt em chảy dài, thấy tủi tủi trong lòng, em ham chơi, cả 9 ngày trời không gọi về nhà một lần, nay cô đơn mới nhớ tới mẹ, giờ chỉ ước được nằm dài bên cạnh mẹ xem tivi thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi!!!
 
Em ngủ lúc nào không hay, có 3 người khách xuống trạm dừng nên em được đổi xuống chỗ ghế 2 người ngồi, lúc này là gần 12h đêm rồi, em cũng mừng vì ít ra đã có chỗ ngồi tử tế, cũng 10 tiếng đồng hồ ngồi bó gối vật vã rồi chứ ít gì nữa. Thằng bé lơ xe chuyển đến ngồi gần em, nó ngồi thật sát vào người em, em đã nhích vào tận bên trong rồi, không còn một kẽ hở trống nào nữa cả. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như một con giông khiến em không tài nào chống đỡ nỗi, kéo chiếc khăn choàng trùm kín mặt, em đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp, cái xe vốn dĩ cũ kĩ không có máy điều hòa, trên xe người và hàng hóa chật như nêm, vậy mà em vẫn lạnh run, cũng may hồi trưa có mặc áo khoác dày và choàng khăn quàng cổ nên vẫn sống sót được, em vòng tay ôm ngực co chân như con tôm luộc, thấy tinh thần đã ổn định hơn nhiều, có chút không khí riêng tư, được nằm ngủ thoải mái mà không phải giương mắt ra đề phòng cảnh giác nữa. Lúc này trên xe chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng máy xe rì rì chạy, ánh sáng duy nhất trong đêm tối này là hai bóng đèn pha lạnh lùng quét vào màn đêm. Em chìm sâu vào giấc ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Cựa mình đổi tư thế cho đỡ mỏi, em bỗng tá hỏa tam tinh khi thấy bàn tay mình nằm trong quần của thằng nhóc lơ xe, em không biết nó có ngủ hay không mà thấy tay nó siết chặt tay em, ứa gan, em giật mạnh tay và quay hẳn sang bên cửa kiếng, em nằm im không thở lấy một hơi nào cả, người vẫn run lên vì tức và vì sợ. Sao trẻ con mà lại láo thế này, em tưởng nó thương em thân gái ngồi co ro vất vả nên giành cho em chỗ ngồi tốt, ai ngờ có toan tính cả rồi, chợt nhớ lại những lần nó “vô tình” chạm vào người mình sao em thấy gớm ghiếc quá. ---> bị sàm sỡ lần thứ hai

Và rồi lại tiếp tục căng mắt ra nhìn vào màn đêm, em muốn nhìn xuyên qua bóng tối để tìm một hình ảnh nào đó ngoài chiếc xe chó chết này, tự dưng em ghét mọi thứ, ghét ông chủ bán vé, ghét bác tài cười nhăn nhở, ghét tên con trai đã mời mình uống nước ngọt, ghét thằng lơ xe mất dạy, ghét tất cả bọn đàn ông ở cái đất nước này, nhưng em chẳng nói được gì với ai cả và bây giờ em vẫn phải ngồi bên cạnh thằng khốn khiếp này đây

Chống chọi với cơn buồn ngủ lúc này còn khó khăn hơn lúc chiều đến trăm lần, nhưng em phải cố, nếu không chẳng biết nó sẽ làm gì mình cả. Lúc tỉnh lúc mê, em cứ chập chờn như vậy mãi mà mong trời sáng, có những lúc ngủ gục nhưng lại chợt vùng dậy trong sự hoảng loạn, ngó sang thấy nó đã ngủ say, lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng được phần nào, nó còn thức là em còn phải đối phó với nó

Có một chút ánh sáng phía xa xa trên bầu trời….
 
Last edited:
Đúng 5h sáng thì xe dừng ngay một trạm xăng, trời còn tối âm âm, dăm ba người phụ nữ mặc áo choàng trắng đi đến nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, áo choàng rộng, bay chập chùng trong bóng tối, nhìn hơi rợn người một tí. Tiếng kinh Moran ê a vang vọng phố phường, mọi người xuống xe đi vệ sinh nhưng em vẫn ngồi thù lù dưới đất ôm cái balo. Bác tài nói đây là Bukittinggi roài, em nghe mà mừng khấp khởi, ít ra là thấy cái thành phố này trông khá hơn Medan và Parapat nhiều lắm, em tỉnh cả ngủ, mở sổ tay ra hỏi đường đi đến Mountain View Hotel, nơi mà dân du lịch thường giới thiệu nhau ở đây. Hotel này cách trạm xăng không xa lắm, khoảng chừng 4-5km, một bác lớn tuổi bảo em trả bác 40.000Rp, bác sẽ chở em đến nơi, xe có máy lạnh hẳn hoi, em đồng ý ngay vì sợ cái kiểu đi xe cũ mà ngồi chật chội lắm rồi, phải thương cái thân thể này một chút nếu không nó sẽ phản lại em thôi, em còn 3 ngày nữa mới về đến nhà lận :LL

Trời đã dần sáng. Bukittinggi là một thành phố trên cao nguyên Minangkabau, cách Padang 90km (nơi tổ chức Seagames 26 nà), do nằm ở độ cao 930m so với mực nước biển nên khí hậu quanh năm mát mẻ. Có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo trong thành phố, em không cần máy lạnh của bác tài xế mà cứ mở tung cửa, đón gió núi lồng lộng thổi tung cả tóc, bao nhiêu mệt mỏi bực bội trôi đâu mất hết, em trở lại cảm giác phấn khích như ngày đầu xách balo đi chơi. Xe chạy ngoằn nghoèo qua mấy con đường cao thấp, đường phố còn vắng lắm, chắc họ vẫn còn trong giờ cầu nguyện

Mountain View Hotel đóng cửa im ỉm, gọi mãi chẳng ai nghe, em lên xe chạy tiếp, có lẽ ông trời thương em, muốn bù đắp cho em nên mới đưa em đến Orchid Hotel. Em chọn hotel này vì thấy nó cũng được nhắc đến trong Lonely Planet. Đón em là một anh chàng cao gầy rất nhanh nhẹn, anh ấy nói 100.000 RP/đêm cho hôm nay, nhưng đêm mai sẽ là 250.000Rp vì ngày mai thì người dân từ khắp phương xa sẽ trở về ăn mừng Thánh lễ Ramadan kết thúc. Lúc book vé máy bay, bọn em chỉ lựa ngày nào có chuyến bay rẻ chứ chẳng để ý đến lễ hội ở nơi mình đến, đây là một thiếu sót hết sức sai lầm, tiếc quá đi mất. Em nhanh chóng vác hành lý lên phòng, sự hưng phấn ngày càng tăng khi em nhìn thấy rất nhiều tranh ảnh phong cảnh Bukittinggi được ông chủ nhà khéo léo treo lên tường. Ông ấy còn in ảnh ra làm thành mấy cuốn album rất tuyệt. Em phải nhanh chóng đi sạc cái máy chụp hình cùi bắp của mình thôi.
 
Last edited:
Người thanh niên gầy lúc nãy rất nhiệt tình, chạy lên phòng hỏi em cần thêm gì không vì đến 7h là anh ấy hết ca làm việc. Anh ấy bảo nhìn em tưởng là gái Tung Của, chắc lại mắt em híp quá mà :)
Rudy Ma - tên anh chàng dễ thương ấy cứ quấn quýt lấy em, nhưng lại khiến em vui, thoải mái. Em nhờ Rudy đưa em đi chơi bằng xe máy, em cho anh ấy biết số tiền em đang có hiện tại và thời gian em có thể lưu lại đây. Tổng gia tài lúc đó em còn là 300.000Rp, hôm nay là 27/8 rồi, chuyến bay từ Sing về VN của em 3h chiều ngày 29/8, em có thể ở lại đây hết ngày 27 và 28, miễn sao về tới Melaka sáng 29 là okie. Thời gian thì ít, tiền có chút xíu mà muốn đi tùm lùm, anh chàng vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm lịch trình cho hợp lý. Em muốn đi Harau Valey, Manijiau Lake, Sianok Canyon và đặc biệt là Bonjor Equator. Điều đầu tiên Rudy khuyên em là ở cái phòng bé hơn, gần chỗ nhân viên ngủ thì sẽ tiết kiệm được 40.000Rp, em gật đầu lia lịa, lần đầu tiên có người làm cho ks mà lại khuyên mình cách tiết kiệm như vậy, thứ hai là đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đến sáng hẳn rồi tính tiếp, lúc ấy tinh thần ổn định hơn và cái mặt cũng bớt bơ phờ hơn. Em nhanh nhảu chạy ào vào phòng tắm mà không quên nháy mắt với anh chàng một cái ;)
 
Hẳn là bạn là một cô gái rất can đảm. Mình hiểu cảm giác của bạn trên chuyến xe "kinh khủng khiếp" ấy. Ở Indonesia ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Lombok và các thành phố lớn ở đảo Java, hầu hết người dân ko biết tiếng Anh và rất khó cho các bạn đi du lịch (ít kinh nghiêm) nếu ko biết ngôn ngữ bản địa nhất. Ở Sumatra chủ yếu là rừng và nhiều nơi lạc hậu. Một phần nữa là từ Parapat đi Bukittingi khá xa, ngồi bus rất mệt đã đành lại còn rất nguy hiểm, phần lớn đường đi sâu trong rừng và nhiều đoạn rất rất rất xấu. Mình từng đi qua đoạn ấy vào đầu thàng 9/2011 nhưng đi chiều ngược lại với bạn. Hôm mình đi trời mưa, cây đổ ngang đường, 2 xe bị tai nạn và 1 xe Cong nghiêng xuống vực. Có lẽ đấy là hành trình kinh khủng nhất với mình từ trước đến giờ. Cả đêm không ngủ và căng mình ra không dám thở chỉ mong mình sống sót qua đoạn đường đó thôi.
Nó sẽ là kinh nghiệm quý báu thêm vào trên hành trình du lịch của bạn sau này. Mong hồi ức bạn khi đến Bukittingi sẽ tươi sáng hơn đôi chút.

P/S: Thông cảm với bạn vụ bị cầm tay. Mình mà gặp cậu bé kia thì hẳn nó ăn bạt tai rồi (hi vọng là cục tức bạn tan đi một xíu xìu xiu). Khi nào về nhà, mình khuyên bạn nên học lấy một khóa Karate bạn ạ, phòng sau này còn đi du lịch một mình nhiều chỗ nữa . Việc này là để trấn an tâm lý nhiều hơn là thiên về việc sử dụng vũ lực. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ phải sử dụng "nắm đấm" khi đi du lịch cả, thường thì mình rất hay cười - đấy là một tuyệt chiêu để kết bạn và được giúp đỡ đấy nhé.
 
Rudy thiệt lòng khuyên em không nên ở đây hết ngày 28 vì ngày ấy dân tình đổ xô về thành phố rất đông, em chắc chắn sẽ bị trễ chuyến bay cho mà coi, em nên lựa chọn lại các điểm tham quan của mình, những nơi chưa đi kịp thì để dịp sau quay lại. Lake Manijiau, Harau Valey thì cùng một hướng, 2 điểm này nếu chạy nhanh và tham quan sơ sơ thì cũng kịp trong ngày, còn Bonjor Equator thì em phải đi ngược lại hướng về Parapat, cách Bukittinggi hơn 50km. Đi đâu giờ ta??? Thiệt tình trong lòng nghĩ lại, em cố gắng chịu đựng ngồi xe hơn 15 tiếng đồng hồ cũng vì muốn biết thử cảm giác đi ngang đường xích đạo nó như thế nào, nếu đi đường xích đạo thì chỉ đi được một điểm này duy nhất. Em chấp nhận lun. Hi sinh tất cả vì lý tưởng này.

Vơ vội cái khăn và nhét mấy thứ linh tinh vào túi, em theo anh bạn đi bộ ra đường để mua vé tối nay đi Dumai luôn, bà bán vé cam kết sẽ cho em đi cái xe tốt nhất trên đời, hi vọng là bà ấy đừng có hứa lèo với em, nếu không chắc em cạch mặt Sumatra luôn, chừng nào xây đường cao tốc thì em mới quay lại :LL. Giá vé từ Bukittinggi đi Dumai la 110.000Rp, em trả luôn tiền phòng 60.000Rp thì trong túi còn đúng 130.000Rp, đưa Rudy 100.000Rp tiền đi xe bus và ăn uống linh tinh dọc đường, trong túi còn vỏn vẹn 30.000Rp nhỏ bé

Hai đứa đi loanh quanh qua mấy con dốc cao cao, rồi lại xuống mấy bậc thang thì ra đến đường nhựa lớn. Xe tuk tuk và xe dù chạy toán loạn ngoài phố, thật tình chẳng thể nào đón bus nếu như bạn không phải người địa phương. Trên xe chẳng có một cái biển nào ghi địa danh mà xe đến cả, anh lơ xe thò đầu ra ngoài mồm oang oang nói gì em chẳng hiểu, xe nào cũng chật ních người, hiếm khi thấy một cái xe đời mới ở đây. Thêm một nét lạ ở Bukittinggi là xe ngựa rất phổ biến, không phải người ta dùng xe ngựa cho dân du lịch đâu, mà người địa phương đi xe ngựa đi chợ, trẻ con đi xe ngựa đi học. Mấy con ngựa được trang trí khá đẹp, em đề nghị đi xe ngựa đến đường xích đạo nhưng không đón được xe ngựa đi xa, họ chỉ chạy loanh quanh trong thành phố thôi ah

attachment.php


Xem con ngựa dễ thương chưa nè

attachment.php


Ở đây mọi người hay bán ớt lắm, ớt bán hàng đống to, nhìn thích lắm

attachment.php


Vất vả ngồi xe suốt 15 tiếng để có được bức hình này thôi nà

attachment.php


attachment.php


Ngay cạnh đó có một cái bảo tàng rợp bóng cây, em đến lúc trưa nên người ta đóng cửa mất roài

attachment.php
 
Last edited:
Đối với dân địa phương, ngày nào họ cũng chạy qua chạy lại mấy chục lần nên chẳng thấy nét đặc biệt này, riêng em, em thấy sung sướng vô cùng, không đơn giản để đến được đây, ít ra là với em, bị sàm sỡ mấy lần, ngồi chơ vơ chóc ngóc suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Em phấn khích nhảy lên nhảy xuống, đi qua đi lại nhiều lần cho thỏa lòng, vì biết bao giờ mình lại được đi ngang qua đường xích đạo lần nữa chứ. Mấy người bán nước dọc đường ngó em riết, đến nỗi Rudy ngại quá chạy lại mua bịch bánh ngọt và hai chai nước. Ở đây họ có bán áo thun in hình biểu tượng này nữa nhưng em không mua, còn có 30.000Rp mà mua được cái gì chứ :LL

Chụp ảnh chán, Rudy dắt em đi xem hoa Rafflesia, bông hoa khổng lồ này không phải chỉ có duy nhất ở Malay đâu nhá. Em trả 30.000Rp cuối cùng cho một anh dẫn đường vào rừng. Bông hoa là gia tài của người dân vùng này nên họ bảo vệ ghê lắm, họ đặt bẫy ở khắp nơi, muốn xem hoa phải có người địa phương dẫn đường, mọi hành động xâm nhập bất hợp pháp đều được quy cho tội đi trộm hoa

Ảo tung chảo ở khắp mọi nơi

attachment.php


Đường vào rừng, em đi xuyên qua những cánh đồng lúa như thế này đây, nhớ nhà quá đi mất

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Nụ hoa nè! Cái nụ to thì khoảng năm sau sẽ nở, còn cái nụ nhỏ thì cỡ 2 năm

attachment.php


Và hoa..., lúc em đến thì đã qua giai đoạn rực rỡ của Hoa roài, nếu đến vào tuần trước thì sẽ đẹp lắm

attachment.php
 
Last edited:
Hẳn là bạn là một cô gái rất can đảm. Mình hiểu cảm giác của bạn trên chuyến xe "kinh khủng khiếp" ấy. Ở Indonesia ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Lombok và các thành phố lớn ở đảo Java, hầu hết người dân ko biết tiếng Anh và rất khó cho các bạn đi du lịch (ít kinh nghiêm) nếu ko biết ngôn ngữ bản địa nhất. Ở Sumatra chủ yếu là rừng và nhiều nơi lạc hậu. Một phần nữa là từ Parapat đi Bukittingi khá xa, ngồi bus rất mệt đã đành lại còn rất nguy hiểm, phần lớn đường đi sâu trong rừng và nhiều đoạn rất rất rất xấu. Mình từng đi qua đoạn ấy vào đầu thàng 9/2011 nhưng đi chiều ngược lại với bạn. Hôm mình đi trời mưa, cây đổ ngang đường, 2 xe bị tai nạn và 1 xe Cong nghiêng xuống vực. Có lẽ đấy là hành trình kinh khủng nhất với mình từ trước đến giờ. Cả đêm không ngủ và căng mình ra không dám thở chỉ mong mình sống sót qua đoạn đường đó thôi.
Nó sẽ là kinh nghiệm quý báu thêm vào trên hành trình du lịch của bạn sau này. Mong hồi ức bạn khi đến Bukittingi sẽ tươi sáng hơn đôi chút.

P/S: Thông cảm với bạn vụ bị cầm tay. Mình mà gặp cậu bé kia thì hẳn nó ăn bạt tai rồi (hi vọng là cục tức bạn tan đi một xíu xìu xiu). Khi nào về nhà, mình khuyên bạn nên học lấy một khóa Karate bạn ạ, phòng sau này còn đi du lịch một mình nhiều chỗ nữa . Việc này là để trấn an tâm lý nhiều hơn là thiên về việc sử dụng vũ lực. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ phải sử dụng "nắm đấm" khi đi du lịch cả, thường thì mình rất hay cười - đấy là một tuyệt chiêu để kết bạn và được giúp đỡ đấy nhé.

Ơ, bạn cũng đi đoạn đường đó hả? Đường xấu ghê ha, mình cũng thở phào mỗi khi bác tài qua được khúc cua khó, sợ thật, kể mình nghe chuyến đi của bạn đi, hóng quá à. Bạn có đến những nơi mình đã tham quan không?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,447
Bài viết
1,147,376
Members
193,511
Latest member
mynhi009
Back
Top