Có lẻ nhờ những người bạn Canada mà tôi đã dần dần cảm thấy yêu quý đất nước này đến lạ kỳ... và nuôi một giấc mơ, một mục tiêu một ngày nào đó sẽ trở lại, thăm lại những người bạn, thăm lại những thắng cảnh đẹp mê hồn và những khoảng khắc của hoài niệm.
Ngày ấy đến giờ thế mà gần 1 năm rồi đấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày thằng em trai socola của mình ôm và chào tạm biệt... ở sân bay Vancouver ("tôi vẫn wen gọi" dù chẳng biết nên gọi là "anh em nuôi" hay "anh em kết nghĩa" nữa). 6 tháng chung sống với nhau dường như sự khác biệt của 2 nền văn hóa(thực ra là 3) đã làm tan chảy tất cả những thứ định kiến cứng nhắc của xã hội loài người, của chủ nghĩa dân tộc... hay bất kể cái thứ gì đó để đem ra phán xét sự khác biệt cũng chẳng còn là...