Dạo này áp lực công việc nó gô ti lô mình chặt một chỗ, chả đi được đâu, hẹn lên hẹn xuống với nhà Xanh hết mùa vàng Mù Cang Chải đến Hoa đăng Sa Pa mà vẫn không thể nào nhấc mông lên được. Thèm, ngày nào cũng phải lượn Phuot để đọc, đọc xong rồi lại ức lại hận đến cái cái kiếp cơm áo gạo tiền của mình, chán quá lôi đống lương khô ra gặm nhấm thì cũng thấy thư giãn được đôi phần. Tiện tay dắt dê kể lể một tí gọi là vài ba câu chuyện làm quà cùng giải stress nhỉ?
Nhớ lại cái topic của em Thoasapa, đại để là: Làm thế nào để trốn sếp đi phượt?
Trốn làm sao được, đã là sếp mình thì đương nhiên đầu to hơn mình chưa kể lại nhiều sỏi hơn, qua làm sao được. Chi bằng cứ lật ngửa ra luôn, được ăn cả ngã về không chứ úp úp mở mở, mệt kinh.
Nhân...