What's new

Review các chuyến đi trong nước

Review các chuyến phượt trong nước của bạn
Chặng đường dài 4 ngày là một thử thách mới lạ Đà Nẵng - Hà Nội lên xe nào, điểm đến đầu tiên sẽ là Huế. Chúng tôi không đi hầm mà chạy quanh đèo ngắm cảnh và không quên chụp cho mình 1 bô ảnh. Đến Huế nghỉ đã rồi lượn lờ đi vào cung đình Huế chơi, không thể đá vào các quán ăn ở Huế (beer) (bún bò, cơm hến, chè ....) điểm tới thứ 2 sẽ là Quảng Bình (khoai khoai toàn khoai ^^). Tới Lao Bảo cho biết vì là lần đầu tiên nên cũng chưa rõ cho lắm nên cũng chi tìm 1 chỗ để nghỉ và thăm thú một số chỗ. Chặng đường dài mà cảnh đẹp mỗi nơi mỗi khác chúng tôi ở lại Nghệ An, vào thăm nhà Bác rồi không quên qua Ninh Bình một địa danh lịch sử, danh thắng cảnh. Cảnh ở đây thật đẹp, núi non trùng điệp, nhất là món dê núi không thể chê vào đâu được...
Được các tiền bối chia sẻ đi cung: Mai Châu-Mường Lát-Hồi Xuân Đường 30phân, một bên là vực sâu, 1 bên là núi dựng đứng, cua tay áo Độ phê: ổn Đây là đường: [/IMG] Đây cũng là đường: [/IMG] Đoạn này quá đẹp [/IMG] Sẽ được ngắm hoa ban trắng giữa núi rừng [/IMG] Dòng sông mây từ trên cao [/IMG] Bình yên bên bờ suối [/IMG] Đồng bào ta phơi thóc [/IMG]
Xuyên Việt 1/2 , HN - Đằ Nẵng 18 tiếng bằng đường HCM , Phương Tiện , Innova 2.0 2 Xuyên Việt 1/2 , HN - Đằ Nẵng 18 tiếng bằng đường HCM , Phương Tiện , Innova 2.0 2007 , 02 Lái xe Khởi động từ Đường hồ chí Minh , Vạch đứt màu vàng , đoạn Tế Tiêu , Gần chùa Hương lúc 16h Trời tối , chạy một mạch qua suối cá thần cẩm thuỷ Thanh hoá Trời tối , không chụp được nhiều ảnh Sáng hôm sau có mặt tại Đông hà từ sớm , cách HN 700km bằng đường HCM , đường QL1 gần hơn Soát vé xây như kiểu có từ đời cổ vậy
Hoàng hôn trên Hồ Dầu Tiếng, đặc sản thằn lằn núi và bò lên nóc nhà miền đông nam bộ Mình lại có một đêm mắt mở thao láo do uống vài chai chưa tới đô, hic. Cứ phượt ra phượt vào mãi mà vẫn chưa ngủ được. Quyết định viết đại một cái gì đó. Chắc say say nên thắng được cái ngại ngùng là mình đi ít, viết dở... chả dám đóng góp gì cho diễn đàn :">:">:"> Ý tưởng bắt đầu từ khá lâu, trong một lần giận vợ suốt ngày quay cuồng bù khú, chồng iu của mình buông một câu tâm sự chua xót " Buổi tối ấy tôi nhìn thấy một con thuyền của dân đánh cá trên hồ Dầu Tiếng, trên thuyền là hai vợ chồng, họ cùng nhau thả lưới. Thuyền đêm lướt êm ả trên hồ. Cảnh tượng an bình đến nỗi tự nhiên tôi bỗng ước ao. Giá như tôi có người vợ chân quê như thế kia, ngày...
Báo cáo các bác. Trước hết em xin cảm ơn các bác đã chỉ bảo nhiệt tình cho em về chuyến đi này . Chuyến đi này quả thật em chuẩn bị rất kỹ: từ chương trình, lộ trình, nơi ăn nghỉ, tham quan, chuẩn bị đồ ăn uống rất chu đáo. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, đành phải lỗi hẹn với Hà Giang. Trước ngày khởi hành, em đưa xe vào gara của anh bạn để tổng kiểm tra xe, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dự phòng: kích, bơm, vá.... 16h chiều thứ 6 xuất phát, vừa đón sếp ra khỏi nhà khoảng 500m, chú em đi cùng để lái xe đỡ, kéo số tay tự động mạnh quá (do chưa quen xe) làm hóc luôn hộp số. Thế là loay hoay mất gần 2 tiếng mới sửa được - một điềm không tốt trước khi khởi hành (em nghĩ thế nhưng ko dám nói ra)
Bình thường, nói đến đi biển, người ta thường nghĩ ngay đến một mùa hè với nắng vàng rực rỡ và biển xanh mát. Thế mà đi biển vào mùa đông và nhận thấy rằng đi biển vào mùa này cũng thật là thú vị. Tối thử 6 bùn quá , nghĩ ngay đến đi biển , nhưng ko có ai đi cùng thế là quyết định đặt vé đi một mình đi kiểu Tabalo ,6h30' sáng thứ 7, ô tô xuất phát từ Hà Nội, qua cầu, sang Gia Lâm, rùi bò trên đường 5 (bác tài...
Hôm qua ngày nghỉ, em được bạn mời lên nhà giao lưu một bữa cơm chay, gọi là có tinh thần Quốc giáo! Nhà bạn với nhà em thì xa xa là, nhưng mà em vẫn cố đi, nhân thể đi thăm thú thủ đô thân yêu, lâu lâu không có dịp đi ra ngoài phạm vi của con đường đi làm hàng ngày. Em xuất phát từ con đường đẹp nhất Việt Nam (em đọc nguyên ở chỗ biển báo nhé), tính toán một hồi rồi quyết định sẽ đi ra phía mà đợt rồi ì xèo vụ “Khách sạn công viên” ấy, nhẩm tính rằng đó là đường gần nhất. Khi vòng qua ngã tư rẽ sang đầu đường chuyên bán quần áo lính với lị dép cao su, em mới thấy rằng em vừa bước vào một con đường chông gai và vô cùng nguy hiểm. Sáng ra giời đã rắc mấy hột mưa, làm con đường cát bụi thành con đường đầm lầy, chưa kể những ổ trâu ổ bò...
Chúng tôi đến Tam Đảo vào một sáng dày đặc mây và sương mù. Cái lạnh thấu xương cũng đủ để chúng tôi cảm thấy hơi ngại... Cả đoàn chúng tôi cùng co ro trong những chiếc áo mỏng vì khá nhiều người không mang theo áo rét. Nhưng chỉ vài phút ngay sau đó, chúng tôi đã quên ngay cái lạnh và bủa đi tứ tung quanh thị trấn... Cảnh mây mù trước nhà thờ Cảnh mây vờn khắp chốn tại Tam Đảo Đón tiếp chúng tôi là những người dân thân thiện và cởi mở. Những tiếng cười, những cảnh bình dị chốn thôn quê được bao phủ trong mây mù tạo cho chúng tôi một cảm giác mới lạ, mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh... Tại đây, bạn có thể đi thăm nhà thờ cổ, thác Bạc, đền Mẫu Thượng Ngàn, tháp truyền hình với gần 1.400 bậc thang. Bạn có thể đắm mình...
Huế của năm 2007. Những tháng ngày chộn rộn bất cần lý do. Những ngày bỏ việc để rong chơi. Những ngày sống động, đầy thanh âm, và màu sắc. Xe đi từ Hà Nội lúc 5h30’ chiều, chạy suốt đêm, cỡ 4-5h sáng là tới Quảng Bình. Bình minh trong lành giữa phi lao lá kim và cát trắng. 6h sáng dừng ở Quảng Trị, xe dừng cho mọi người vệ sinh cá nhân, và ăn sáng luôn ở thị xã Đông Hà. Những ai bắt đầu hành trình từ Quảng Trị thì xuống luôn tại đây, đi thăm Thành Cổ và nghĩa trang Gio Linh và ở lại Đông Hà một đêm, sáng sau lại có xe này qua, có thể theo vào Huế luôn cũng được. Xe đến Huế khoảng 8h sáng, đoạn đường từ Quảng Bình đến Huế xe chạy chậm rì rì, vì công an bắn tốc độ suốt. Đến Huế trời đã nắng gắt. Lại vào khách sạn đã từng nghỉ cách đó 2...
A-ting là xã thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cách Đà Nẵng hơn 3 giờ chạy xe máy, ATing nằm lọt thỏm giữa núi rừng mênh mông bạt ngàn. Thách thức lớn nhất là phải vượt qua con dốc Kiềng ngoằn ngèo trơn trợt khó đi. Không hiểu sao họ lại gọi nó là "dốc" mà không phải "đèo". Vì chả có con dốc nào trèo xe mất cả 1 tiếng đồng hồ mới qua cả. http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_01/4793/u31_02.jpg Phải kinh nghiệm trận mạc lắm mới vượt qua được con dốc Kiềng này. Dọc đường đi ta sẽ bắt gặp đồng bào Cơ tu. Cuộc sống của họ còn rất khó khăn, nghèo khổ. Nghề chính ở đây là làm rẫy... mặc dù được tuyên truyền rất nhiều nhưng nạn phá rừng ở đây vẫn diễn ra hàng ngày. Những đứa bé người Cơ tu đang hái rau rừng...
Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng em béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ... "....Fansifan - hành trình ý chí!!! “Sự nghiệp của một người giống như con đường lên đỉnh núi. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để đứng trên đỉnh, nhưng hãy nhớ rằng, có cả một tập thể đưa bạn tới vị trí đó”- Weihenmayer 10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m...
Không phải bất cứ chuyến đi nào dù đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước đều có thể diễn ra suôn sẻ theo như mong đợi. Cuộc sống luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi, nên sự thay đổi và các tình huống xảy ra trên suốt dọc hành trình đều là điều không quá xa lạ với dân du lịch bụi nói nôm na là dân phượt. Đối với tôi, năm 2009 sẽ là năm có thể có nhiều chuyến du hành cho mình. Thực thế, khi bước qua thềm 2009 được 2 ngày, điểm đầu tiên lại là vùng đất trong năm 2008 tôi đã đặt chân tới ba lần. Sẽ không lấy gì làm thú vị, sẽ cảm thấy nhàm chán nếu như việc di chuyển diễn ra y chang như hai lần đầu. Với việc di chuyển được lựa chọn giống với chuyến đi xuyên rừng hồi cuối tháng 11, chuyến đi này mang lại cho tôi một cảm xúc khác, cảm...
Hồi ức của một đôi giày sau khi chinh phục đỉnh Fansipan Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội – công ty 32 thuộc Cục Quân khu. Những người anh em của tôi, những đôi giày, những bộ quần áo lính đều phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, và cùng những người chiến sĩ rong ruổi khắp mọi miền đất nước để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và yên bình cho tổ quốc… Từ khi sinh ra, chúng tôi đã được sắp đặt sẵn cuộc sống của mình như thế… Nếu như không có một bất ngờ lớn… Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy ra vào một buổi chiều, khi tôi đang nằm lim dim trong một cửa hàng bán đồ quân trang cấp phát dành cho lính chuyên nghiệp. Người bạn đồng hành của tôi sau này – đã bước vào – chọn mua tôi và những người anh em cùng một...
Chuyện tưởng như không tưởng!!! một ngày bình dị cũng như bao ngày, chỉ có điều là có một quyết định... để hôm nay ngồi viết lại vài dòng từ chuyến đi Xuyên Việt đơn độc. Gửi lời cảm ơn đến các bạn, Các anh: *Anh Hùng (pilot): sau khi anh kiểm tra máy anh bảo ok *Anh Minh Nhí (Hồng Phát): anh là người luôn ủng hộ quyết định của Black *Anh Mydalat (anh chủ): luôn hỏi thăm và động viên Black *Black.white (đen trắng): cảm ơn White về máy ảnh nha *wonghong: luôn hỏi thăm và động viên Black và tất cả anh em ... Ngày thứ nhất:Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né (225km) 17h30' tân phú, Sài Gòn Sau khi anh Hùng kiểm tra máy móc và anh Minh kiểm tra phuộc nhúng mọi thứ ok, chạy về nhà hành lý lên đường. rồi chạy ra Tú Xương ăn tối có anh Chiến...
Khoe khoang chia sẻ một tí chuyến đi HG 31/12/2008 Sông Miệm này, đi qua T.X Hà Giang một đoạn có cái cầu ngay ở bên phải đường chụp xuống đẹp phết <a href="http://s669.photobucket.com/albums/vv58/truong1901/?action=view&current=IMG_5254.jpg" target="_blank"><img src="http://i669.photobucket.com/albums/vv58/truong1901/IMG_5254.jpg" border="0" alt="S&amp;ocirc;ng Mi&amp;#7879;m"></a> Xe Ôm Quản Bạ này Tam Sơn Quản Bạ đẹp chưa này <a href="http://s669.photobucket.com/albums/vv58/truong1901/?action=view&current=IMG_5452.jpg" target="_blank"><img src="http://i669.photobucket.com/albums/vv58/truong1901/IMG_5452.jpg" border="0" alt="Tam S&amp;#417;n - Qu&amp;#7843;n B&amp;#7841;"></a> Đi Hà Giang bọn tớ đã 2 lần ghé Quán cơm này, đối...
Hôm nay buồn buồn nhớ lại kỷ niệm một chuyến đi, e post ra đây bác nào buồn thì cùng đọc nhé! Chuyến đi có 1 không 2 này là vào mùa hè năm 2005 nhằm đúng cơn bão số 4. Tôi phụ trách đòan khách 18 cô cậu trẻ măng, và một cặp vợ chồng giáo sư khỏang 50-55 tuổi chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Tất cả đều là người Pháp. Thực lòng khi quết định đi, nồng độ liều trong máu mình lúc đó chắc đạt đỉnh điểm ! Mặc dù đã biết cơn bão số 4 đang đổ về vịnh Bắc bộ và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vùng biển quảng ninh, hải phòng, và cũng đã khuyên ngăn đòan nên hủy bỏ chuyến đi, nhưng như vậy chỉ làm tăng thêm lòng quyết tâm của đòan được đi săn bão! (Cũng có thể vì với 21 ngày xuyên việt suốt đông tây bắc, miền trung, mekong delta,.. nên họ muốn...
đỉnh Fanxiphan hôm mùng 4 con trâu :D hì hì , em xin lỗi trướt là vắn dốt chữ xấu nên bài đa số bài là do các thành viên khác post được có vài dòng trong ở bài Bình Minh trên Fanxiphan thôi , các bác qua blog cùa group em xem dùm nhé , trên đó nhiều cái hay hon . http://vn.myblog.yahoo.com/hhdsfansipan/index?l=f&id=1&page=2 đây là bài em He he , thấy bà con văn hay chữ tốt quá nên chả dám nhiều lời , post vài tấm hình vất vưởng thê luơng của 2 thằng bị mắng là Crazy khi leo lên đỉnh đón bình minh (3g đi , 5g30 tới) thôi . Động lực : 1. Đang thất tình - 1 thằng thì nhiều bồ quá , 1 thằng thì chả có ai . 2. Bị bà chị người HàNội chê là tuị bay yếu như sên lúc nào cũng lót tót cuối đoàn , tới chỗ cắm trại thì tối thui làm đồ ăn lạnh...
Cái Đại Nam Lạc Cảnh Văn Hiến này nằm ở Bình Dương, theo tôi đã đi SG thì tranh thủ tạt qua đó chơi cho bõ. Giờ dự án này mới hoành thành được ½ nhưng chơi 1 ngày cũng thoải mái, chắc sắp tới làm xong nốt ½ còn lại thì chơi hết trong đó phải mất 2-3 ngày. Show tí ảnh kể lể vậy. Cái Đại Nam này đúng là ĐẠI – cái gì cũng ĐẠI kinh hoàng. Đi qua những đoạn thành quách rõ dài và khá hoàng tá tràng thì đến cái cổng để vào. Đây là cái sân của nó. Mặc dù có nghề nhưng Iem chưa áng chừng đựơc cái sân này khoảng bao nhiêu ... hecta. [/IMG] Cái ở đằng xa kia là cái cổng vào – nhìn thì bé thế chứ thực ra nó rất ĐẠI. phía đằng sau là 5 ngọn núi nhân tạo – nhìn cũng có vẻ bé thế chứ thực ra mấy quả núi đó cũng to phết. Nhìn cái ảnh này Bon thấy...
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có núi non hùng vĩ, chỉ có những con đường buồn tẻ chạy miệt mài cặp bờ sông, giữa đồng lúa hay đồng nước. Vì vậy, đi chơi ở miền Nam, chủ yếu là xem tình, chứ không phải xem cảnh, chỗ nào vui thì chầu, chả nhát thiết cứ phải đẹp ). Miền sông nước hoang dã dường như tạo ra cái triết lý sống đơn giản, chân chất, khí khái “rất Nguyễn Đình Chiểu”. Nhiều bác phượt ở miền Bắc, dù được rèn luyện nhiều những trận rượu ngô hay rượu sắn ở miền ngược, cũng thường hay ngại cách nhậu của dân miền Tây phóng khoáng và thiệt tình, nhiều khi dễ tưởng lầm tới mức cố chấp. Một lần, bọn em đi miền Tây, với cái chốt của chuyền đi là Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một huyện sông nước sát biên giới CPC. Nó nằm ở bờ bắc...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết nhưng sao khi bắt đầu thấy khó đến vậy?! Những kỹ niệm ùa về, những cảm xúc trào dâng, những gương mặt, những ánh mắt…của những ngày gian khổ nhưng đầy niềm vui tiếng cười như hiện ra trước mắt tôi. Tự nhiên, tôi muốn đi lại, đi tiếp, đi bằng chính con đường đã đi qua! Tại sao nhỉ? Có người nghĩ sẽ chỉ đi một lần trên con đường đó. Nhưng, với tôi, việc đi lại con đường đó chỉ là để xem tại sao chúng tôi lại có thể vượt qua được mưa rừng, gió giật, rét căm, đói lả, lũ đêm, vắt ngày, độ cao…và hơn cả là vượt lên được chính mình! Năm đêm, bốn ngày là khoảng thời gian từ lúc 29 người chúng tôi lên tàu rời ga Hà Nội cho đến khi đặt chân lên chính nơi chúng tôi xuất phát. Ba đêm trong rừng...

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,007
Bài viết
1,157,444
Members
190,343
Latest member
ntechsolar
Back
Top